Chương 5.

48 3 0
                                    

Trúc xanh lay động theo gió, lá xào xạc.

Ngọc Tiêu phong ở trung tâm Thái Hoa Sơn, được sáu phong khác vây quanh, chiếm một linh mạch Địa giai, vị trí cao cấp nhất. Cấm chế cấp một Ngọc Tiêu phong có chín chín tám mươi mốt cái; Cấm chế cấp hai có ba mươi sáu ứng với ba mươi sáu châu trong đại lục Huyền Thiên; Mà cấm chế cấp ba thì có chín, tượng trưng chín quy về một.

Thậm chí ở đỉnh núi còn có Phong Thiên đại trận do các thái thượng trưởng lão Thái Hoa Sơn trước thiết trí, có thể vây hãm toàn bộ tu sĩ dưới Đại Thừa kỳ.

Nếu như nói Thái Hoa Sơn là Thánh Địa của Tu Chân giả trên thiên hạ, vậy Ngọc Tiêu phong chính là căn cơ của Thái Hoa Sơn.

Ngọc Tiêu phong đã liên tục mười ba đời chỉ thu một đồ đệ, có hai nguyên nhân, thứ nhất là yêu cầu thu đồ đệ của Ngọc Tiêu phong rất cao, phải có căn cốt siêu phẩm; Thứ hai là bồi dưỡng một đồ đệ rất hao công, nếu chỉ đơn thuần thu đồ đệ thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Ngọc Tiêu phong thu đồ đệ hướng tới việc bồi dưỡng thái thượng trưởng lão trong tông môn.

Huyền Linh Tử tu luyện mới ba trăm mười sáu năm đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ duy nhất trong thiên hạ. Lạc Tiệm Thanh mười bảy tuổi Trúc Cơ, ba mươi hai tuổi Kết Đan cũng là nhân trung long phượng trong thế hệ này, chắc chắn sẽ có ngày bước vào Hóa Thần kỳ.

Mà hiện giờ, Huyền Linh Tử rủ mắt nhìn vết máu loang lổ trong lòng bàn tay đồ đệ nhà mình, im lặng không nói gì.

Thân thể tu sĩ Kim Đan trung kỳ đã cứng như sắt, không dễ bị thương.

Vết thương như vầng trăng khuyết này rõ ràng còn mới, còn là bị chủ nhân của nó dùng móng tay để lại. Phải quyết tuyệt thế nào mới có thể dùng ngón tay vốn không có móng tay đâm xuyên làn da, đau đớn đổ máu thế này?

Huyền Linh Tử không hỏi nữa, chỉ phẩy tay áo lấy một bình Bạch Ngọc nhỏ trong nạp giới ra, lấy một chút Ngưng Bích Lộ bôi lên từng vết thương. Ngón tay mềm mại lướt qua lòng bàn tay non mịn, thân thể Lạc Tiệm Thanh run lên nhè nhẹ, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền tới.

Cho dù là đang bôi linh dược, Huyền Linh Tử cũng vẫn hờ hững bình tĩnh như trước, không có dao động.

Đôi mắt hẹp dài thoáng hạ xuống, một thân bào màu trắng cao lãnh lỗi lạc, kiếm văn màu vàng trên trán khiến hắn trở nên cao nhã uy nghiêm không ai dám tới gần. Hắn cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương trên lòng bàn tay trái của Lạc Tiệm Thanh, rất thuần thục định cầm lấy bàn tay còn lại.

Ai ngờ Lạc Tiệm Thanh lại rút tay về, khàn khàn nói: "Sư phụ, ta tự bôi được."

Động tác của Huyền Linh Tử bỗng khựng lại, một lát sau hắn mới gật đầu, đưa Ngưng Bích Lộ qua.

Lạc Tiệm Thanh thấm một chút thuốc mỡ màu xanh nhạt bôi lên lòng bàn tay phải.

—— Y cầm kiếm bằng tay phải, thân là kiếm, đây cũng là bàn tay rất quan trọng với y. Tay trái đã nhạy cảm như vậy, nếu để người kia bôi thuốc mỡ lên lòng bàn tay phải của y, y không chắc mình sẽ làm gì.

Thoáng một cái Lạc Tiệm Thanh đã bôi thuốc xong.

Thuốc mỡ màu xanh nhạt lập tức tan ra, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy miệng vết thương ngưa ngứa, chờ y nâng tay nhìn lại đã thấy miệng vết thương nho nhỏ này đã khép lại, chỉ để lại vết sẹo màu hồng nhạt.

Huyền Linh Tử thấp giọng nói: "Bình Ngưng Bích Lộ này ngươi cầm đi, đừng để bị thương."

Lạc Tiệm Thanh gật đầu.

Nhoáng một cái, hai người đã tới mảnh đất trống ngoài nhà trúc chuẩn bị thử kiếm.

Lạc Tiệm Thanh tay phải cầm kiếm, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước như nơi đó có kẻ địch vậy. Sương Phù kiếm trong tay như đáp lại lời y, lập lòe như nóng lòng muốn thử.

Ngay sau đó, kiếm chiêu xuất hiện, kiếm quang tỏa sáng.

Trường kiếm bay múa, tay áo nhẹ phất, kiếm quang màu xanh bay múa quanh rừng trúc như chơi đùa, bốc lên từng đợt cát bụi. Kiếm khí sắc bén chậm rãi đảo qua rừng trúc rồi lại rất đúng mực, không đánh lên thân trúc, chỉ khiến chúng nó đong đưa.

Kiếm là pháp bảo bản mệnh Địa giai, người dùng kiếm là một nhân tài trẻ tuổi.

Tóc đen không gió mà bay, dung nhan thanh nhã tuyệt thế như ẩn như hiện dưới từng đạo kiếm chiêu xinh đẹp, khí chất xuất trần, kiếm khí cũng bức người. Nếu Tiểu sư muội nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ xuân tâm nhộn nhạo, mà Huyền Linh Tử đứng bên cạnh quan sát chỉ lãnh đạm nhìn, không có bình luận gì.

Sau khi thử kiếm kết thúc, Lạc Tiệm Thanh cầm Sương Phù tới trước nhà trúc.

"Sư phụ, thanh kiếm này tâm ý tương thông với ta."

Huyền Linh Tử hờ hững gật đầu: "Ừ, phải chăm chỉ luyện tập."

"Dạ."

Sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi, một đôi mắt trong suốt cũng tỏa sáng, môi Lạc Tiệm Thanh đỏ thẫm, hai má hồng hồng, khuôn mặt tiên nhân vốn xinh đẹp giờ phút này lại càng mỹ lệ, như một nét ráng khói lay động lòng người, sắc đẹp đỉnh cao thiên hạ, vượt qua giới hạn vẻ đẹp.

Nhưng Huyền Linh Tử cũng không có phản ứng, hắn dặn dò một vài việc lặt vặt rồi nâng bước rời đi.

Lạc Tiệm Thanh giật mình, theo bản năng gọi: "Sư phụ!"

Huyền Linh Tử quay đầu nhìn y: "Chuyện gì?"

Lạc Tiệm Thanh mím môi hồi lâu mới nói: "Sư phụ, ngài định bế quan bao lâu?"

Giống như bị hỏi khó, sau một lúc lâu Huyền Linh Tử mới trả lời: "Ngắn thì nửa năm, lâu thì ba năm."

Lạc Tiệm Thanh sầm mặt.

Hoàn toàn khác đời trước.

Đời trước, người này nhận Lý Tu Thần thì không bế quan nữa. Suốt mười tám năm, hắn dốc lòng dạy dỗ Lý Tu Thần, khiến tiểu tử không có căn cốt kia hai mươi tuổi Trúc Cơ, thậm chí có được năng lực đánh vượt cấp.

Đời trước y đã là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, suýt chút nữa là bước vào Nguyên Anh. Nhưng khi đó Lý Tu Thần mới ba mươi bốn tuổi, chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ vậy mà dẫn dắt một đám nhân sĩ chính phái, mất một phen công sức đâm kiếm vào tim y.

Lý Tu Thần ở đây, người này không bế quan, tình nguyện tu vi đình trệ ở Hóa Thần sơ kỳ mười tám năm; Mà hiện giờ không có Lý Tu Thần, người này lập tức bế quan, chỉ dặn dò hắn vài chuyện vụn vặt, không có gì khác để nói.

Mùi vị chua xót dần chuyển sang cay đắng, đến cuối cùng hóa thành một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tim Lạc Tiệm Thanh.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần không còn có vui sướng vừa rồi, Lạc Tiệm Thanh chắp tay hành lễ, mặt không chút thay đổi nói: "Sư phụ, đệ tử hi vọng đạt được lệnh từ thái thượng trưởng lão ngài, trục xuất một vị đệ tử mới vốn không nên tiến vào Thái Hoa Sơn."

Lạc Tiệm Thanh luôn cúi đầu đợi Huyền Linh Tử trả lời, qua hồi lâu y mới nghe được giọng nói bình thản của đối phương: "Vì sao?"

Lạc Tiệm Thanh lại nói: "Ngài không hỏi là ai sao?"

Huyền Linh Tử nói: "Là tiểu tử vừa rồi muốn gia nhập Ngọc Tiêu phong phải không?"

Lạc Tiệm Thanh căng thẳng.

Sư phụ của y chưa bao giờ nhớ ai, bảy đệ tử đứng đầu bảy phong Thái Hoa Sơn sư phụ y còn chưa nhớ hết, hiện giờ lại có thể nhớ rõ Lý Tu Thần.

Lạc Tiệm Thanh rủ mắt, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: "Chính là hắn. Sư phụ, ở Lôi Đình lộ Tiệm Thanh tận mắt thấy hắn cố ý lui lại núp phía sau tiểu cô nương tám chín tuổi đi theo hắn, thậm chí còn kéo góc áo tiểu cô nương để đối phương chặn sấm sét cho mình. Loại đồ đệ bất nhân bất nghĩa này không nên gia nhập Thái Hoa Sơn ta, mong sư phụ minh giám."

Ngón tay Lạc Tiệm Thanh nắm chặt, chờ đợi người này trả lời.

Qua hồi lâu, lại nghe thấy thanh âm của không phập phồng của Huyền Linh Tử vang lên: "Nếu hắn đã bái nhập Hạo Minh phong, vậy sẽ có Quảng Lăng xem xét. Chuyện này ngươi nói với Quảng Lăng sư huynh, để hắn tra rõ việc này, nếu quả thật có chuyện như vậy, không cần nương tay."

Lạc Tiệm Thanh cắn chặt hàm răng, ngọn lửa trong lòng đã dâng cao.

"Tiệm Thanh, ngươi không được nhúng tay vào chuyện này, nhớ kỹ, ngươi phải dốc lòng tu luyện, không cần để tâm đến vị đệ tử kia."

Nói xong, cửa nhà trúc đã bị đóng lại.

Lạc Tiệm Thanh cô độc đứng ở trước nhà trúc, vẫn duy trì tư thế chắp tay hành lễ. Qua một lúc lâu y mới chậm rãi đứng thẳng, dùng ánh mắt phức tạp chua xót nhìn chăm chú gian nhà trúc này, giống như có thể nhìn thấy người bên trong.

Đúng vậy, y quên mất, lúc trước chính bảo kiếm bản mệnh của người này đâm vào lồng ngực y. Thanh kiếm kia quá lạnh, lạnh giống như người kia vậy, tình cảm sư đồ mấy chục năm so ra kém Lý Tu Thần ở chung mười tám năm. Nếu không có thanh Huyền Linh kiếm pháp bảo thiên giai kia, Lý Tu Thần dù lọt mắt xanh thiên đạo cũng không thể nhảy cấp giết y.

Nhưng cố tình lại là Huyền Linh kiếm!

Nhân Vật Phản Diện Có Điều Muốn Nói - Repost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ