Cuồng phong gào thét, cát vàng cuốn xoáy.
Gió lớn ngập trời như dã thú rít gào, len lỏi qua từng dãy núi. Linh lực khủng bố lại thêm ma khí đen ngòm gần như ngưng tụ thành thực thể, một trường tiên màu máu xuyên phá không gian, trực tiếp quấn lên móng vuốt Thiên Thọ Giao sắp vỗ vào người Lạc Tiệm Thanh, kéo ngược con yêu thú này về sau.
"Grào! Là ai!"
Dưới nắng nóng gay gắt, một bóng dáng đỏ máu dẫm lên đầu Kim Minh Thiên Thọ Giao. Ma khí khủng bố vờn quanh thân thể y như những con rắn, ma khí kia như có thể thiêu đốt trong không khí, biến thành trường tiên màu đen, không ngừng quất lên Kim Minh Thiên Thọ Giao bị Mặc Thu dẫm dưới chân.
Chỉ thấy ma tu hồng y xinh đẹp yêu nghiệt cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Súc sinh này, ngươi có tư cách biết tên của ta sao? Chết đi!"
"Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!"
Một hồi đại chiến lại bắt đầu.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Lạc Tiệm Thanh không thể tin vào hai mắt của mình, cho dù con Kim Minh Thiên Thọ Giao này đang bị trọng thương, lại còn ngã xuống cấp tám, nhưng cũng tương đương với nhân tu Hợp Thể kỳ. Còn Mặc Thu thì sao? Rõ ràng y mới...
Lạc Tiệm Thanh trợn to hai mắt nhìn người đang chiến đấu với Thiên Thọ Giao kia.
"Nguyên Anh hậu kỳ!"
Một bên là Nguyên Anh hậu kỳ, một bên là Hợp Thể kỳ bị trọng thương, chênh lệch hai đại cảnh giới!
Ma tu vốn có thực lực vượt qua tu sĩ cùng bậc, Mặc Thu là ma tu duy nhất Lạc Tiệm Thanh gặp đời này, có thể là do đời trước từng sa đọa thành ma tu nên Lạc Tiệm Thanh biết rõ thực lực của ma tu mạnh hơn tu sĩ bình thường đến mức nào.
Hơn nữa, đây còn là Mặc Thu.
Trường tiên Mặc Thu nắm trong tay đã không còn là trường tiên lúc trước Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy. Trên thân trường tiên này có hoa văn phức tạp đẹp đẽ, mỗi một đường hoa văn đều tràn ra ma khí, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta khiếp sợ. Khi một roi quật lên người Thiên Thọ Giao thì Thiên Thọ Giao kêu gào thảm thiết, lớp da cứng rắn như sắt thép của nó cũng bong tróc, bị đánh đến mức lộ cả thịt.
Con thuồng luồng màu đen không ngừng vặn vẹo cơ thể, bay tán loạn trên không trung. Mà bóng người đỏ máu kia vẫn rất linh hoạt quất roi, lấy ma khí đáng sợ và linh lực cuồn cuộn dồn ép Kim Minh Thiên Thọ Giao, khiến nó phải không ngừng chạy trốn.
Nhưng Mặc Thu không dễ dàng tha cho nó.
Đây là một cảnh tượng làm cho người ta khiếp sợ.
Tu sĩ Nguyên Anh lại có thể đuổi giết một con yêu thú cấp tám đến không có chỗ trốn!
"Ta nhận thua, ta nhận thua! Ngươi là một ma tu, lại còn là ma tu Nguyên Anh kỳ, ngươi cũng không muốn bị người ta phát hiện ngươi tới ba mươi sáu châu đúng không. Ngươi thả ta đi, ta sẽ không nói cho ai biết ngươi đến đây!"
Mặc Thu thu lại trường tiên màu máu, y dẫm lên đầu con Kim Minh Thiên Thọ Giao, nhấn lòng bàn chân, chỉ nghe "Uỳnh ——" một tiếng, con cự giao đã bị y đạp xuống mặt đất, lún xuống một hố to!
Kim Minh Thiên Thọ Giao vừa định ngẩng đầu lại bị Mặc Thu dẫm xuống.
Mặc Thu cười nhẹ: "Uy hiếp ta?"
Kim Minh Thiên Thọ Giao vừa định quát to giận dữ, nhưng lại nén giận không dám nói gì.
Nhưng Mặc Thu lại không cho gã có cơ hội xin tha, con ngươi híp lại đầy nguy hiểm: "Muốn uy hiếp ta, gọi Tứ Đại Yêu Tôn của các ngươi lại đây, ta tiếp tục chơi đùa với đám súc sinh chúng nó!"
Ngay sau đó, uỳnh!
Hoa văn màu đen trên trường tiên màu máu hiện lên, không ngừng bay múa di chuyển trên không trung biến ảo thành một thanh giáo sắc bén. Khi thanh giáo này xuất hiện, ma khí mãnh liệt khiến Lạc Tiệm Thanh khó thở, cho dù y không thấy rõ tranh đấu giữa Mặc Thu và Thiên Thọ Giao, nhưng y cảm nhận được cảm giác áp bách hết sức quen thuộc.
Vừa rồi, khi y ném ra Bảo Châu linh lực của Huyền Linh Tử cũng có cảm giác tương tự. Bảy thành công kích của tôn giả Hóa Thần kỳ khiến trời đất biến đổi, cũng làm cho con Kim Minh Thiên Thọ Giao này tới tình trạng dầu hết đèn tắt. Nếu không phải có kĩ năng thiên phú thì nó chắc chắn sẽ chết.
Có điều, khí tức khủng bố trên roi Mặc Thu chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, ngay lập tức lại biến mất, Lạc Tiệm Thanh mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Thanh giáo màu đen đâm vào đầu Kim Minh Thiên Thọ Giao, chỉ nghe yêu thú này phát ra một tiếng rống thống khổ, nó ngọ nguậy vài cái, thanh giáo màu đen tàn nhẫn khuấy đảo trong đầu nó, rốt cục khiến yêu thú hung tàn này hoàn toàn ngừng thở.
Mặc Thu thu lại trường tiên, trực tiếp để vào nạp giới. Y không để ý đến thi thể con yêu thú này, lập tức đi đến vách núi cúi đầu nhìn Lạc Tiệm Thanh đang bị trọng thương, bỗng nhiên bật cười một tiếng, nói: "Lạc Tiệm Thanh, ta đây coi như lại cứu ngươi một lần nữa sao? Nợ ta thì không cho thiếu, ngươi định trả ơn ta thế nào đây?"
Lạc Tiệm Thanh lúc này đã kiệt sức, y suy yếu tựa lên vách đá, ngẩng đầu cười nói: "Ngươi đúng là, mạnh miệng mềm lòng... khụ khụ..."
Tu sĩ áo xanh ho mấy tiếng, mỗi lần đều ho ra máu, trên mặt đã bị máu đen che kín.
Thấy thế, con ngươi Mặc Thu co lại, vừa định vươn tay ra đỡ Lạc Tiệm Thanh lại lập tức thu tay lại. Y chống tay lên vách đá, lạnh nhạt nói: "Thôi thôi, ta mềm lòng thế đó. Súc sinh này bắt nạt tiểu mỹ nhân như ngươi, ta không nhìn được. Được rồi được rồi, ta đi lấy bảo vật và nội đan trên người con súc sinh kia, ngươi cũng điều dưỡng thân thể... Ê!"
Mặc Thu lập tức đỡ lấy Lạc Tiệm Thanh đã hôn mê, dùng linh lực thăm dò kiểm tra thân thể y.
Vừa kiểm tra xong, khóe miệng Mặc Thu giật giật, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Sư phụ Thái Hoa Sơn các ngươi đều sẽ chăm sóc đồ đệ của mình thế này sao? Không cho pháp bảo, cũng không cho cách bảo mệnh, cứ thế để ngươi ra ngoài trải qua nguy hiểm sao? Tên Huyền Linh Tử kia cũng không chu đáo chút nào..."
Không còn cách nào khác, Mặc Thu cõng Lạc Tiệm Thanh lên, vốn định ôm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu và bùn đất, bộ dáng thê thảm này của Lạc Tiệm Thanh thì y giật giật khóe miệng, quyết định nhắm mắt làm ngơ: thật sự là rất khó coi.
Lấy Huyết Tiên từ trong nạp giới ra, cổ tay vừa cử động, Huyết Ảnh Tiên gào thét lao tới, xuyên qua đầu Kim Minh Thiên Thọ Giao, lấy đi nội đan màu vàng.
Đây là một viên nội đan của yêu thú từng đạt tới cấp chín! Nhìn khắp thiên hạ cũng là vật vô giá, trân quý vô cùng. Nhưng Mặc Thu lại chỉ nhìn thoáng qua, sau đó vừa bay đi vừa dùng ma khí hấp thu linh lực trong nội đan để điều tức.
Vừa rồi lúc Lạc Tiệm Thanh té xỉu, Mặc Thu dù có chút lo lắng nhưng càng nhiều là cảm thấy may mắn.
Sau khi xác nhận Lạc Tiệm Thanh không sao, Mặc Thu liền thở phào một hơi, sau đó sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hộc ra một ngụm máu. Y vừa cõng Lạc Tiệm Thanh rời khỏi chiến trường vừa mắng to: "May là ta đang ở Vạn Thú lĩnh, may mà Cửu Khiếu Ma Âm Linh vang lên. Tiểu tử này, ngươi nói xem, sao mỗi lần gặp ngươi đều có chuyện vậy? Nếu là trước kia, chỉ là một súc sinh cấp chín mà thôi, một ánh mắt của bản tôn cũng có thể tiêu diệt nó, bây giờ lại phải cạn kiệt linh lực... ngươi nói xem có phải đời trước ông đây thiếu nợ ngươi không?"
Như là trả lời Mặc Thu, đầu Lạc Tiệm Thanh vô lực rũ xuống vai y.
Mặc Thu vừa quay đầu nhìn, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc, thân thể hơi run. Nhưng mà y lại lập tức ghét bỏ đẩy đầu Lạc Tiệm Thanh sang, tiếp tục mắng: "Quá xấu quá xấu, một tiểu mỹ nhân lại thành ra thế này, chậc chậc..."
Khi Lạc Tiệm Thanh tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là ánh lửa mỏng manh.
Mặc Thu mặc hồng y đang ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng thịt. Lớp mỡ vàng óng nổi bật dưới ánh lửa, xì xèo xì xèo, nước thịt nhỏ xuống, mùi tỏa ra bốn phía, phía dưới bị nướng hơi cháy nhưng mùi thơm lại càng kích thích vị giác của Lạc Tiệm Thanh, làm cho người đã ích cốc nhiều năm như y cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Mặc Thu nâng mắt nhìn y, buồn cười nói: "Tỉnh?"
Lạc Tiệm Thanh gian nan chống người dậy, nói thẳng thừng: "Ngươi nhìn một cái là biết ta đã tỉnh."
Mặc Thu trợn tròn hai mắt: "Ta nói cho ngươi biết, Lạc Tiệm Thanh kia, là ta cứu ngươi đó nha, thái độ đó của ngươi là sao?"
Lạc Tiệm Thanh mỉm cười, cúi người thi lễ, trịnh trọng nói: "Cảm ơn ngươi, Mặc Thu."
Y bỗng nhiên lễ phép như vậy, Mặc Thu đúng là có hơi không tiếp thu được. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Mặc Thu vung tay áo lên, lén lút rời tầm mắt nói: "Ngươi... ngươi đi rửa mặt đi, ngươi như bây giờ, ta thật sự nhìn không nổi."
Lạc Tiệm Thanh: "..."
Lạc Tiệm Thanh lau sạch vết bẩn trên mặt rồi quay về sơn động. Cũng không biết đây là đâu mà Mặc Thu lại có thể tìm được một sơn động, trong sơn động có các loại bảo vật xếp thành núi nhỏ, hai người bọn họ đang ngồi ở phía trước núi bảo vật ăn thịt.
Lạc Tiệm Thanh tò mò nói: "Đây là nơi ngươi cất giấu đồ?"
Mặc Thu lắc đầu: "Ngươi đã hôn mê vài ngày, ta cho ngươi ăn đan dược nhưng ngươi vẫn không tỉnh. Mấy hôm trước, sau khi ta giết chết con súc sinh kia, vì phòng ngừa mấy lão già chính đạo mò tới, ta đành cõng ngươi đi trước. Đi được nửa đường, vừa lúc gặp được một con rắn nhỏ rất hiếu khách, nó tặng động phủ của mình cho chúng ta, còn nhiệt tình cho luôn núi bảo vật của nó."
Lạc Tiệm Thanh có dự cảm bất thường: "Vậy... con yêu xà đó hiện tại đang ở đâu?"
Mặc Thu cười cong cả mắt, trên khuôn mặt tuấn tú đều là ý cười: "Nó rất nhiệt tình, sợ chúng ta bị đói, chủ động để chúng ta nướng nó ăn."
Lạc Tiệm Thanh: "..."
Loại chuyện này ngươi nói ra cũng có người tin à!
Tán gẫu trong chốc lát Lạc Tiệm Thanh mới biết, lần này đúng là Mặc Thu vừa lúc tới Vạn Thú lĩnh. Mặc Thu hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ, đang kẹt ở bình cảnh, vì thế muốn tới Vạn Thú lĩnh chém giết yêu thú rèn luyện, tăng năng lực thực chiến của mình, xem có thể đạt được đột phá trong lúc nguy cấp không.
Từ lúc Lạc Tiệm Thanh bị con Kim Minh Thiên Thọ Giao kia phát hiện, Mặc Thu đã nghe thấy tiếng Cửu Khiếu Ma Âm Linh. Y biết Lạc Tiệm Thanh gặp phải nguy hiểm, Cửu Khiếu Ma Âm Linh còn nói cho y biết vị trí của Lạc Tiệm Thanh, vì thế y lập tức chạy tới.
... Dựa theo lời của Mặc Thu, y đang trên đường ngao du, cũng không vội đi tới, chỉ tiện thể tới xem mà thôi.
Có điều Lạc Tiệm Thanh không tin, hai người sinh sống ba năm ở Lưu Diễm cốc, y đã quá rõ vị bạn tốt sinh tử này của mình khẩu thị tâm phi đến mức nào. Dựa theo tốc độ bay tới của Mặc Thu, rõ ràng đã dùng toàn lực, nhưng y vẫn còn cố sĩ diện, chết cũng không chịu thừa nhận.
Lạc Tiệm Thanh cũng không vạch trần, chỉ ăn hết thịt nướng. Y nhìn Mặc Thu, lời tới cổ họng rồi lại nuốt xuống.
Thấy thế, Mặc Thu lại cười giễu cợt: "Có lời cứ nói, ghét nhất cái vẻ úp úp mở mở này của đám nhân sĩ chính đạo các ngươi. Lạc Tiệm Thanh, từ khi nào mà ngươi lại học bọn họ, lại còn nhăn nhăn nhó nhó? Có phải ngươi muốn hỏi ta vì sao mới hai năm không gặp đã là Nguyên Anh hậu kỳ không?"
Chỉ do dự trong chốc lát, Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
Mặc Thu xòe tay ╮ (╯-╰") ╭: "Bởi vì ta thiên phú dị bẩm."
Lạc Tiệm Thanh nhướn mi: "Thiên phú dị bẩm của căn cốt nhất phẩm hạ phẩm?"
Mặc Thu lập tức đứng lên nổi giận nói: "Lạc Tiệm Thanh ngươi giỏi thật, đồ bạch nhãn lang*!"
*Chỉ người vô ơn, ăn cháo đá bát
Lạc Tiệm Thanh cười cười kéo y lại: "Ngươi cũng đừng thổi phồng nữa, mau nói đi, ta rất tò mò hai năm qua ngươi đã trải qua những gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Vật Phản Diện Có Điều Muốn Nói - Repost.
Ficción GeneralLàm thủ đồ tông môn đệ nhất thiên hạ, Lạc Tiệm Thanh danh tiếng thanh cao, là Đại sư huynh mà các sư đệ sư muội vô cùng kính trọng; làm đệ tử quan môn* của đệ nhất Tu Chân Giới, Lạc Tiệm Thanh tôn sư trọng đạo, không rời Lôi Trì nửa bước. *đệ tử du...