Chuyện ba vạn năm trước đã bị bao phủ dưới dòng thời gian, khó có thể tìm lại.
Có nhiều chuyện Huyền Linh Tử vẫn chưa kể cho Lạc Tiệm Thanh, nhưng chỉ nghe đến số lượng tu sĩ Hóa Thần kỳ chết kì bí thì lòng Lạc Tiệm Thanh đã lạnh, cảm giác như mình đã chạm tới một bí mật không nên biết.
Linh khí trong thiên địa hiện giờ cũng không dày đậm như vạn năm trước, cho nên nhân số tu sĩ cấp cao cũng ít hơn trước rất nhiều. Những tu sĩ từng đứng đầu lúc đó không hẳn có thiên phú cao như Lạc Tiệm Thanh, nhưng dù sao bọn họ cũng là đại năng Hóa Thần kỳ, bỗng nhiên... chết nhiều như vậy.
Đương nhiên, có nhiều thứ ngay cả Huyền Linh Tử cũng không biết.
Huyết mạch Mặc Đạo của dòng chính Mặc gia, Huyền Linh Tử chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng hắn nghĩ nghĩ một hồi lại nói: "Ý là bạn tốt sinh tử của ngươi có thể đã thức tỉnh huyết mạch Mặc Đạo? Còn lại vi sư cũng không hiểu, nhưng xem dao động linh lực trên người hảo hữu ngươi thì không giống người mang huyết mạch."
Lạc Tiệm Thanh hỏi: "Mặc Thu cũng không phải ma tu lạm sát kẻ vô tội, sao lại tu luyện nhanh như vậy?"
Huyền Linh Tử hơi ngẩn ra, một lát sau nói: "Trên đời... luôn có người lạ việc lạ?"
Lạc Tiệm Thanh bật cười, lần đầu tiên cảm thấy sư phụ nhà mình đáng yêu thế.
Hai thầy trò còn nói chuyện một lát, không từ chối được khẩn cầu của Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử lặng lẽ mang Lạc Tiệm Thanh tới cấm địa phía sau Ngọc Tiêu phong. Trước đây Lạc Tiệm Thanh từng đến đây chơi đùa, suýt chút nữa đi vào cấm địa, kết quả bị Huyền Linh Tử phạt một ngày không được ăn cơm. Khi đó y còn chưa ích cốc, bụng đói kêu ùng ục, Huyền Linh Tử nghe mấy canh giờ, vừa sang giờ Tý* đã ném cho Lạc Tiệm Thanh hai cái bánh bao.
(00:00 – 02:00, ý là vừa sang ngày mới thì ảnh cho em ăn luôn ấy =)))))
Nghĩ đến việc này, Lạc Tiệm Thanh lại càng cảm thấy sư phụ nhà mình mặt lạnh tim nóng, không biết biểu đạt.
Y đi theo Huyền Linh Tử vào cấm địa, được Huyền Linh Tử dẫn đường, đi theo một vị trí nhất định. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, Huyền Linh Tử nhíu mày, xoay người nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, hỏi: "Trận pháp đoạn kế tiếp này thực sự rất phức tạp, lại cần phải vượt qua với tốc độ cực nhanh, nếu không sẽ động tới trận pháp. Tiệm Thanh... để vi sư ôm ngươi đi?"
Lạc Tiệm Thanh nghe vậy ngẩn ra, y suy nghĩ một lát rồi nói: "Không bằng cứ như trước kia?"
Huyền Linh Tử suy tư một lát, cuối cùng gật đầu, xoay người để Lạc Tiệm Thanh leo lên.
Lạc Tiệm Thanh thuần thục bò lên, dáng vóc y hiện giờ đã xấp xỉ Huyền Linh Tử, nhưng khi nằm úp sấp trên lưng người này, y vẫn có cảm giác như hồi còn bé. Hơn bốn mươi năm trước, y thích nhất là nằm úp sấp trên lưng người này ngủ.
Yêu cầu mỗi ngày của Huyền Linh Tử với y rất cao, ví dụ như vung kiếm một ngàn lần, tay không đập vỡ một trăm tảng đá. Lạc Tiệm Thanh từ nhỏ đã rất ương bướng, cho dù mỏi mệt đến cùng cực cũng sẽ không nói ra, vì thế mỗi ngày đều sẽ hoàn thành hết những nhiệm vụ khủng bố này, sau đó kiệt sức nằm bẹp.
Huyền Linh Tử lúc đầu còn để tự y quay về nhà trúc nghỉ ngơi ăn cơm. Nhưng có lần Lạc Tiệm Thanh mệt đến ngay cả mí mắt cũng không nâng nổi, Huyền Linh Tử bất đắc dĩ, chỉ đành cõng y tới trước nhà trúc, nhẹ nhàng đặt xuống.
Từ đó về sau, Huyền Linh Tử ngẫu nhiên sẽ cõng đồ nhi nhà mình về.
Bốn mươi năm trước như thế, bốn mươi năm sau cũng như thế.
Lạc Tiệm Thanh chôn mặt vào tóc Huyền Linh Tử, hai tay vòng ôm lấy người hắn, đặt cả sức nặng lên. Huyền Linh Tử cõng Lạc Tiệm Thanh như cõng một sợi lông chim, thân hình hắn như ảo ảnh xuyên qua trận pháp, chỉ trong tích tắc đã vượt qua trận pháp trong mảnh rừng trúc rậm rạp, đi vào một sơn động.
Huyền Linh Tử thấp giọng nói: "Xuống đi Tiệm Thanh."
Đáp lại hắn chính là tiếng cười trầm thấp của Lạc Tiệm Thanh.
Huyền Linh Tử kinh ngạc quay đầu lại, còn chưa mở miệng, môi đã bị chạm nhẹ.
Mặt đỏ bừng, Huyền Linh Tử đẩy Lạc Tiệm Thanh xuống, y lảo đảo hai bước, nhanh chóng đứng vững, lại chạy tới nói: "Sư phụ, sao ngươi vẫn sẽ đỏ mặt vậy? Vừa rồi chỉ là vô tình sượt qua mà thôi, cũng không phải là chúng ta chưa từng làm chuyện thân mật hơn."
Nghe vậy, mặt Huyền Linh Tử càng đỏ hơn, đỏ như sắp nhỏ máu. Hắn muốn chỉ trích đồ nhi càn rỡ nhà mình, nhưng nghĩ tới chuyện Lạc Tiệm Thanh vừa trải qua sinh tử lại không nỡ trách cứ, vì thế chỉ đành nhắm mắt lại âm thầm trách móc bản thân: lúc trước rốt cuộc đã dạy sai ở chỗ nào, Tiệm Thanh sao lại... lớn mật như thế!
Huyền Linh Tử không ngừng nghĩ ngợi, hai người đi vào trong một sơn động rộng rãi sáng sủa.
Nơi này là một thạch thất rộng lớn, liếc mắt nhìn qua, rộng tầm trăm trượng. Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ biết ở trên Ngọc Tiêu phong lại có một chỗ như vậy. Thạch thất hình tròn, được một con sông vây quanh, không cần tới xem, chỉ cần ngửi mùi trong không khí là Lạc Tiệm Thanh lập tức nhận ra: "Đây không ngờ là Lưu Ngọc Tương ngũ phẩm?!"
Lưu Ngọc Tương, linh dược ngũ phẩm, nếu như để vào trong lò đan thì có chín thành khả năng đề cao được phẩm cấp đan dược.
Nhiều Lưu Ngọc Tương như vậy, nhiều đến mức hình thành một con sông! Này quá xa xỉ rồi, Lưu Ngọc Tương này đặt ở bên ngoài, một giọt cũng trị giá một trăm linh thạch! Nhưng trong thạch thất này lại có hẳn một con sông Lưu Ngọc Tương, mặt trên không có vật khác, chỉ có chín đóa sen xanh.
Chín đóa sen này thoạt nhìn ủ rũ không có sức sống. Đóa hoa chỉ hơi hé mở, giống như lúc nào cũng có thể tàn, nhưng không ngừng được dòng Lưu Ngọc Tương làm dịu, ngăn cản nó héo úa.
Lạc Tiệm Thanh khiếp sợ nhìn một màn này, không đợi y nghĩ nhiều, Huyền Linh Tử đã kéo tay y bay qua con sông đó, đi tới bãi đá hình tròn ở trung tâm. Khi Lạc Tiệm Thanh tiến vào rõ ràng cảm nhận được một lực cản, nhưng "Cửu Đoạt Thiên Lục" trong cơ thể y lại tự động vận chuyển, tản ra khí tức khiến Lạc Tiệm Thanh có thể đi vào trong.
Huyền Linh Tử nói: "Ngươi tu luyện "Cửu Liên Bản Tâm Lục", tất nhiên có thể trực tiếp đi vào Cửu Liên đại trận này."
Lạc Tiệm Thanh có chút khẩn trương, càng thêm để ý vài phần tới "Cửu Đoạt Thiên Lục" thần bí kia.
Huyền Linh Tử dẫn Lạc Tiệm Thanh đi đến nơi cao nhất của bãi đá, nơi đó chỉ có một chiếc đèn gần như tắt. Trản đăng này là thứ chỉ thuộc về Thái Hoa Sơn, được chế từ Bảo Ngọc, cho dù đã qua ba vạn năm nhưng thân đèn như hoa sen vẫn bóng loáng trơn nhẵn, ngoại trừ một đường nứt gần như tách đôi trản đăng ra thì vẫn giống như mới tinh.
Ánh lửa nơi bấc đèn đã sớm tắt, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy một đốm lửa nhỏ đang le lói.
Nhìn trản đăng này, trong lòng Lạc Tiệm Thanh đã có đáp án, y nhìn về phía Huyền Linh Tử, Huyền Linh Tử gật đầu nói: "Đây chính là bản mệnh đăng của Cửu Liên sư tổ. Từ ba vạn năm trước, sau khi Cửu Liên sư tổ mất tích, trản đăng này vẫn luôn đặt ở nơi cấm địa của Ngọc Tiêu phong, do mỗi một mặc cho Ngọc Tiêu phong phong chủ lưu truyền xuống."
Nghe Ngọc Thanh Tử tôn giả nói "bản mệnh đăng của Cửu Liên tôn giả không tắt" là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác.
Nhìn trản đăng này, Lạc Tiệm Thanh bắt đầu xuất thần, đột nhiên trong đầu y vang lên một giọng nói, Lạc Tiệm Thanh do dự một chút, nói với Huyền Linh Tử: "Sư phụ, thần đan cấp chín lúc trước chữa thương cho ngươi, nghe nói là do Cửu Liên sư tổ luyện thành. Đan linh kia muốn ra nhìn trản đăng này một chút, có thể chứ?"
Huyền Linh Tử gật đầu.
Lạc Tiệm Thanh lập tức thả Thanh Quân ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Vật Phản Diện Có Điều Muốn Nói - Repost.
General FictionLàm thủ đồ tông môn đệ nhất thiên hạ, Lạc Tiệm Thanh danh tiếng thanh cao, là Đại sư huynh mà các sư đệ sư muội vô cùng kính trọng; làm đệ tử quan môn* của đệ nhất Tu Chân Giới, Lạc Tiệm Thanh tôn sư trọng đạo, không rời Lôi Trì nửa bước. *đệ tử du...