Chương 72.

9 0 0
                                    

Mai Sa là rừng rậm cực kỳ rộng lớn nằm giữa Sung Châu và Cực Bắc Chi Địa. Cây cối trong rừng cao lớn rậm rạp, tán cây đan lại với nhau che kín cả bầu trời chẳng lọt một kẽ nắng. Một mảnh rừng to lớn là thế nhưng chỉ có một loại cây sinh trưởng được, tên gọi Ly Hận. Ly Hận mộc cắm rễ sâu trong đất, thân cây trụi lủi vươn thẳng lên trời, vỏ cây già cỗi, nhưng trên đỉnh lại rậm rạp tán lá, che phủ trăng trời.

Rừng Mai Sa là nơi trọng yếu của nhân tộc, hàng năm nhân tộc đều cử một đại năng Độ Kiếp kỳ thậm chí là Đại Thừa kỳ đến xem xét tình hình không để xảy ra việc gì bất thường. Nguyên nhân là do cánh rừng này có vai trò là lá chắn bão cát từ Cực Bắc Chi Địa thổi tới. Ly Hận mộc lợi dụng cát đá để hấp thu dinh dưỡng sinh sôi ngày càng nhiều, mật độ cây trong rừng rất dày cách, mỗi cây cách nhau chưa đến ba thước.

Đi vào đây, tốc độ Lạc Tiệm Thanh giảm đi rất nhiều, trong rừng không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bản thân Ly Hận mộc là một loại yêu vật mê hoặc lòng người, chỉ cần tu sĩ không có ý chí kiên định đi vào sẽ bị mùi hương của nó hấp dẫn, trở nên mê muội.

Một gốc cây Ly Hận mộc chỉ có thể làm phàm nhân mơ màng trong chốc lát, không có tác hại gì. Nhưng ngàn vạn Ly Hận mộc thì sao? Cả một rừng Ly Hận mộc thì sẽ thế nào? Vậy liền có thể mê hoặc cả người tu chân!

"Nghe Ngọc Thanh Tử sư bá nói, sư phụ tới Cực Bắc Chi Địa khi mới Kim Đan kỳ." Lạc Tiệm Thanh nhanh chóng băng khỏi rừng, còn hiếu kỳ hỏi: "Khi người đi ngang đây có thấy gì khác thường không?"

Cho dù tu vi đang bị áp chế thì cảnh giới và ý chí của Tiệm Thanh không bị ảnh hưởng chút nào. Từ lúc bước vào rừng Mai Sa này y vẫn chưa thấy có gì kỳ lạ, ngoại trừ có ngửi thấy mùi hương rất nhạt nhưng cũng chỉ ngửi ra vậy thôi chứ không làm y tiến vào ảo cảnh.

Huyền Linh Tử tất nhiên càng thêm ung dung, hắn bình tĩnh nói: "Khi đó vi sư nghe thấy tiếng yêu thú rít gào."

Lạc Tiệm Thanh thấy hứng thú: "Âm thanh như thế nào?"

Huyền Linh Tử nói: "Mới đầu là âm thanh của một con, không nhìn thấy thực thể chỉ nghe thấy tiếng. Vi sư không để ý đến nó, tiếp tục đi về phía trước. Càng về sau yêu thú ngày càng nhiều, đến khi ra khỏi Mai Sa thì yêu thú đã tụ lại được đội quân cả ngàn con... có điều từ đầu đến cuối đều chỉ có tiếng không thấy hình."

Lạc Tiệm Thanh cười nói: "Nếu ngươi có chút xíu sợ hãi nào thì e là âm thanh từ ảo sẽ biến thành thật."

Huyền Linh Tử từ chối cho ý kiến.

Hai người đi trong rừng Mai Sa hết mười ngày mười đêm.

Dọc đường đi, có đụng phải vài tu sĩ từ hướng thành trấn bay tới Cực Bắc Chi Địa, tu vi thấp nhất cũng đã Nguyên Anh kỳ. Song phương đối mặt, đối phương lập tức cảnh giác nhìn về phía họ, sau đó cẩn thận lui đi.

Bão cát mười năm một lần ở Cực Bắc Chi Địa đã tạm thời biến mất, tu sĩ đến đây tìm kiếm cơ duyên dĩ nhiên không ít. Lạc Tiệm Thanh không để ý nhiều đến những người này, vì y không muốn tranh đoạt gì với họ cả, mục tiêu của y rất rõ ràng: lấy di vật của Mặc Thanh tiền bối tặng cho Mặc Thu.

Nửa năm trước Lạc Tiệm Thanh nhờ Phật Tử gửi lời đến Mặc Thu, ý là một năm sau y có ít vật muốn tặng cho Mặc Thu, để Mặc Thu không chạy lung tung hay ít nhất là cho y một cách liên lạc khi cần.

Di vật của Mặc Thanh tiền bối hiển nhiên chỉ thuộc về chi bị Mặc gia bỏ rơi. Hiện giờ tộc nhân xuất sắc nhất chi này chính là Mặc Thu, vậy nên Lạc Tiệm Thanh muốn giao lại cho y, sau khi hai người gặp nhau có thể cùng đi tới Hàn Mạc hoang nguyên thăm tộc nhân của Mặc Thu.

Có Huyền Linh Tử ở đây, Lạc Tiệm Thanh tin tưởng mình có thể tự bảo vệ bản thân ở Cực Bắc Chi Địa, vậy nên y không muốn Mặc Thu phải lặn lội tới đây. Huống chi đây là lần đầu tiên y cùng với sư phụ nhà mình ra ngoài rèn luyện, không muốn có người thứ ba xen vào.

Đi hết rừng Mai Sa, lọt vào tầm mắt là khung cảnh hoang vắng đến tột cùng!

Nếu như nói Sung Châu đất đai khô vàng, hiếm hoi mới thấy màu xanh; rừng rậm Mai Sa cát vàng trải đầy đất, khô cằn đìu hiu; Cực Bắc Chi Địa phải nói là đất đai khô cằn đến nứt nẻ! Khe rãnh dọc ngang như mạng nhện phủ kín mặt đất, giầy ma sát với cát phát ra tiếng lạo xạo.

Nơi này, chính là một trong tứ đại hiểm địa của ba mươi sáu châu!

Nơi này, chính là Cực Bắc Chi Địa!

Đời trước, vì Thái Hoa lệnh nên Lạc Tiệm Thanh phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, cả Cực Bắc Chi Địa cũng phải nhắm mắt lao vào. Lần đầu tiên trong đời đặt chân đến nơi hung hiểm hoang vắng thế này, y vừa kinh hãi vừa kinh ngạc, bây giờ gặp lại trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ và chua xót.

Hai sư đệ của y chết tại đây. Không phải chết vì gió cát Cực Bắc Chi Địa, mà bị Lý Tu Thần liên lụy.

Dường như cảm nhận được cảm xúc của đồ nhi hạ xuống, Huyền Linh Tử nhẹ nhàng kéo tay Lạc Tiệm Thanh nói: "Đã vào Cực Bắc Chi Địa rồi thì vi sư cũng không áp chế tu vi của ngươi nữa, nhưng ta sẽ không giúp ngươi bất cứ việc gì. Cứ xem như ta không có ở đây đi, nơi này là một loại rèn luyện với ngươi."

Lạc Tiệm Thanh tất nhiên hiểu được ý của Huyền Linh Tử: "Được."

Với tu vi Xuất Khiếu kỳ của Lạc Tiệm Thanh hiện tại thì ở ngoài đã được xem như một cường giả có thể khai sơn lập phái, nhưng ở Cực Bắc Chi Địa chỉ là hạng thường thường bậc trung. Những người dám đến khiêu chiến hiểm cảnh Cực Bắc dĩ nhiên phải cực kỳ tin tưởng vào thực lực bản thân, ở nơi này gặp phải tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng chẳng có gì lạ.

Tiếp đó, hai người chính thức bước vào Cực Bắc Chi Địa.

Vừa bước chân vào mảnh đất này, thứ đầu tiên Tiệm Thanh cảm nhận được là gió, một cơn gió nhẹ thoáng qua như chẳng có gì, nhưng y lại híp mắt cảnh giác chờ nó thổi đến.

Gió quét qua, sợi tóc liền đứt đoạn!

Lạc Tiệm Thanh nói: "Không hổ là gió Cực Bắc Chi Địa, dù đã qua thời kỳ bão cát đáng sợ nhất vẫn lợi hại như thế."

Huyền Linh Tử rủ mắt nói: "Không thể khinh thường."

Lạc Tiệm Thanh cười khẽ nói: "Ta biết."

Nhân Vật Phản Diện Có Điều Muốn Nói - Repost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ