Chap 2

684 28 0
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến một khoảng cách nào đó, giới hạn đến tột cùng của đau khổ dần hiện ra. Trên mắt ướt đẫm một màn trong suốt đang chạy dài. Khoảng cách, chính là khi bên cạnh nhau, tưởng rằng quá mức dễ dàng chạm tới, cho đến lúc đủ tự tin để vươn tay thì mới biết... hóa ra người kia chỉ là một cái ảo ảnh, không có thật!

Lisa đã trở về, Park Chaeyoung sắp kết hôn. Tất cả giống như một trò đùa đã định sẵn bởi số phận.

Con người, chỉ khi cảm thấy bản thân thật sự đánh mất thứ gì thì mới hiểu được vật đó có bao nhiêu quan trọng với mình. Nhiều khi, lúc đang cố gắng đẩy một người ra xa. Cứ tưởng là vui mừng vì rời khỏi được kẻ chướng mắt. Có ai ngờ đâu tim lại đau khi thấy người thương dần xa.

Sóng vẫn vỗ vào bờ, và màn đêm ở biên vẫn còn đẹp như vậy.

Lisa cầm trên tay đôi giày của mình, thong thả bước đi trên đôi chân trần đã dính đầy cát. Cô mông lung nhìn ra bờ biển trước mặt. Màn đêm sâu thẳm, một màu đen làm người ta tò mò, cũng đem lại cảm giác hoang mang. Lisa không dám chắc ẩn chứa trong đó là gì, nhưng cô biết mình vẫn đang dựa dẫm vào thời khắc này, âm thâm che giấu nỗi đau chỉ có cô mới thấu hiểu.

[Tôi lặng lẽ, cùng dấu chân trên nền cát tạo ra một bức tranh cho riêng mình. Biển mẹ vẫn vậy, cứ như thế mà bao la trùng điệp. Tôi muốn đắm mình vào lòng biển để được làn nước che chở, chợt nhận ra mình không đủ can đảm để kết thúc... một lần nữa...]

Đối mặt với cái chết là chuyện đáng sợ. Ai cũng vậy, cũng sẽ sợ hãi khi đứng trên bờ vực, khi đặt chân trên lưng chừng giữa sống và chết. Khát khao sinh tồn vì còn vướng bận. Vì gia đình, vì ước mơ, vì sự nghiệp, vì những người còn yêu thương. Và Lisa, cô đang luyến tiếc điều gì...

" Lisa... "

Tiếng gọi quen thuộc lại có phần xa lạ. Cô quay đầu nhìn nàng đang bước về phía mình. Dáng vẻ mỏng manh chỉ được bao bọc bởi những mảnh vải không đủ độ ấm. Cô nhận ra sự đơn độc trong con người nàng, thế nhưng cô lại không hiểu tại sao nàng lại như vậy. Nàng sắp lập gia đình, bên cạnh nàng có một người chồng để dựa dẫm. Sau này, sẽ có những đứa con vây quanh nàng, đem lại cho nàng từng cảm giác hạnh phúc mĩ mãn.

Vậy nàng đang mong chờ gì? Nàng tham vọng lớn lao, hay thật sự những thứ nàng sắp có được vẫn quá ít ỏi? Lisa gật đầu thay lời chào, sau đó quay lưng tiếp tục ngắm nhìn bóng đêm cùng với cơn đau của mình.
Chaeyoung cười khổ, nàng hiện tại rất đáng ghét sao? Cũng đúng. Chính nàng cũng không thể nào chấp nhận nổi bản thân mình. Nàng ước gì mình đủ dũng cảm để đón nhận và trao đi yêu thương thật lòng. Đến bên cô như một lẽ thường tình chứ không phải âm thầm rời đi như cách mà nàng đã từng làm. Nàng hối hận, bỗng nhiên hoảng hốt muốn kéo cô về bên mình, chợt ích kỷ chỉ mong cô ở bên cạnh nàng thôi.

Nhưng... nàng có tư cách gì đâu!
Chaeyoung mím môi, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy. Muốn đến vươn tay ôm lấy, muốn áp mặt vào tấm lưng kia, muốn nói mình nhớ... và yêu cô đến mức nào. Nhưng... rào cản vô hình lại ngăn nàng tiếp tục bước xa.

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ