.
.
.
.
.Mặt trời vẫn chưa dậy, phía xa xa chỉ là một vầng sáng mờ ảo. Cô đứng nhìn biển, gió thâm tình an ủi, thổi nhẹ làm tóc bay bay.
[Tôi... thật sự phải đi rồi, Chaengie!
Mong rằng, sau này, biển vẫn bao dung như vậy. Đón lòng tôi cùng em tiến đến, chìm sâu vào những giấc mộng xa xôi. Để không ai có thể chạm tới, chỉ có sóng dạt dào, chỉ còn nước dịu mát. Chỉ tồn tại tôi và em. Không lâu sẽ đến, hoặc là... kiếp sau!
Tôi yêu em, và yêu, đến muốn cùng em hòa vào cơ thể, vĩnh viễn trói em bên mình.
Chaeyoung, hôm nay, hay sau này, trái tim của tôi vẫn ở cạnh em, dù thân xác không còn.
Vì tình yêu của tôi, là vĩnh cửu.]Đứng cạnh cô là Nayeon không biết từ khi nào đã đến. Trên tay cũng là hành lý to đùng. Nếu Lalisa Manoban đã quyết định muốn đến hòn đảo kia sinh sống, Im Naeyeon sẵn sàng đi theo cô ấy. Và dù sao thì cũng có một người chờ cô ở đó.
Rất lâu về sau, khi nhắc về chuyện này, Lisa đã cười chê Nayeon thật thích bám đuôi. Nếu không phải gặp qua người yêu của cô ấy, thì Lisa đã nghĩ rằng cô ấy rất yêu cô.
"Lili, đi thôi! Tàu sắp khởi hành rồi!"
Cô gật đầu, bước đi theo bạn thân mình. Cho đến khi đã đứng trên thuyền nhìn lại, thứ mà cô thấy được chỉ là sương mù. Tựa như tương lai đang chờ đợi cô.
Hiện tại, cô lại chẳng rõ mình đang có cảm xúc gì. Trong lòng, một khoảng trống không.
"Không đành lòng sao?" Nayeon nhìn cô hồi lâu, quyết định hỏi: "Vậy thì đi làm gì?"
Cô cười nhẹ, lắc đầu: "Không hẳn! Chỉ là, hình như rất khó khăn."
Nayeon mở to mắt: "Có khác gì?"
"Ý mình là, không dễ dàng khi quên, và khi yêu thêm một người không phải cô ấy!"
Chỉ có Nayeon nhìn thấy, mới biết nụ cười của cô có bao nhiêu miễn cưỡng cùng đớn đau. Nếu là cô, cô cũng lười đi trao tình cảm cho kẻ nào nữa.
Nếu không phải dạng người yêu thích say đắm trong tình yêu thì một lần đã là quá đủ.
.
.
.
.
.Ngày cô đi, Jisoo và Jennie ở nhà điềm nhiên ngủ trên giường, không thèm nửa đêm thức giấc đi tiễn kẻ bạc tình như cô. Dù sao, bây giờ lại là đồng nghiệp rồi. Hai người muốn ra đó lúc nào mà chẳng được.
Cái mà Jisoo khó chịu nhất chính là không cách nào ngăn cô ấy lại. Cảm thấy đứa em gái nhỏ của mình cũng quá bất hạnh rồi. Cô đã nhờ BamBam, thậm chí còn âm thầm nói cho nàng biết kế hoạch của cô ấy, thế mà chẳng ai muốn giữ lại.
Đứa nhỏ đáng thương!
Jisoo thừa nhận mình không ưa gì Chaeyoung. Sau khi biết nàng ép buộc một tháng nay thì càng ghét hơn. Nhưng mà, cô cũng hi vọng nàng có thể mở lời giữ Lisa lại. Hai người họ bên nhau cũng không sao. Cô chỉ cần Lisa đừng đến nơi khắc nghiệt đó.
Ngờ đâu Lalisa Manoban vẫn khăn gói lên đường. Còn Park Chaeyoung lại thảnh thơi ngồi trước mặt cô đây! Vì sao vậy? Là lời nói của Park Chaeyoung vốn không còn giá trị, hay vì Lalisa Manoban đã chẳng nghe được lời níu kéo nào từ người yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice
RastgeleMình không phải người viết ra bộ truyện này, mình chỉ là người chuyển ver thôi nha :< Truyện này ngược cực kì luôn đóoo. Cre : KHOẢNG CÁCH - Yoonsic ( Yoonfany ) của tác giả Juniel Trần.