Chap 13

414 16 2
                                    

.
.
.
.
.
.
.

Nước mắt lại tràn đầy khóe mi.

“Em biết! Lisa, Lisa à! Lisa có khỏe không?”

“Tôi rất khỏe!” Đầu dây bên kia, không hiểu sao ngoài tiếng cười khẽ của cô còn có tiếng đùa giỡn của trẻ con. Nàng nhíu mày, nhưng không hỏi. Sợ cô lại nghĩ không tốt về nàng.

“Vậy... vậy...” Chaeyoung giữ máy, khẩn trương đến không biết phải nói gì tiếp theo.

Bà Manoban nhìn thấy, chỉ cười trấn an.

Đầu dây bên kia biết được sự bối rối của nàng, nhanh nhẹn mở lời trước: “Nghe mẹ nói, chị dâu có thai rồi?”

  Tâm trạng của nàng, ngay lập tức vì cách xưng hô cùng nội dung câu nói của cô mà trầm xuống. Nén nước mắt, nàng đã tự nói sẽ không đòi hỏi gì thêm từ cô. Được cô gọi về thăm hỏi là đã rất may mắn rồi. Vì vậy, Chaeyoung cố trả lời bằng giọng bình thường nhất: “Ừm! Hơn ba tháng rồi!”

Nàng không muốn làm cô cho rằng mình vẫn thiếu suy nghĩ như lúc trước. Nhưng bộ dạng nhẫn nhịn này lại làm cho ai cũng đau lòng thay cho nàng. Con người ta có thể vì tình yêu mà thay đổi. Và thay đổi đến tự hạ thấp mình như nàng, cũng chỉ vì quá lụy tình mà thôi.

Bà Manoban cau mày, khó hiểu tại sao con gái mình lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng. Chẳng phải bà đã nói rõ tất cả với cô vào tuần trước rồi hay sao? Cứ nghĩ là cô đã thông suốt mới gọi đến cho nàng. Sao lại thành ra hoàn cảnh này?

[Đứa con gái đáng ghét này, không phải là cầu hoàn mỹ chứ?]

  Quả thật là muốn ngay lập tức đi đến nơi đó nắm đầu cô kéo về đây!

“À!” Giọng cô lại vang lên qua điện thoại, chất giọng dễ nghe: “Chị dâu, phải chăm sóc cơ thể thật tốt có biết không?”

Nàng gật đầu liên tục, hai hàng lệ chạy dài trên mặt: “Em biết rồi! Em sẽ nghe lời Lisa mà!”

“Còn nữa...”

Nàng như nín thở chờ đợi câu nói kéo dài của cô. Sợ hãi cô sẽ nói ra những lời bản thân không muốn nghe.

Bà Manoban cũng rất hồi hộp ngồi cạnh nàng.

“Bức thư kia, chị đã đọc chưa?”

Nàng sửng sốt: “Vẫn chưa! Có chuyện gì sao Lisa?”

“Nếu vậy, vứt nó đi! Ngay lập tức!” Cô nhẹ giọng ra lệnh cho nàng.

Nàng mở miệng định hỏi tại sao thì cô lại cất lời: “Nó không còn quan trọng nữa! Nội dung kia đã không còn giá trị.”

Chính là, không muốn nàng xem được những lời tạm biệt của cô sao? Hay là trong đó còn có hứa hẹn ngày cô trở lại bên nàng. Chaeyoung đột nhiên rất hối hận tại sao mình không để mắt đến bức thư kia. Lúc này rất muốn hiểu rõ trong đó viết gì. Nhưng một lần nữa, nàng lại rất sợ cô biết được, cô sẽ nổi giận. Sợ hãi khi không còn cuộc điện thoại nào từ cô nữa.

Nhưng mà, Park Chaeyoung từ khi nào trở nên lo lắng mọi thứ, thăm dò sắc mặt người khác để sống như vậy?

“Có nghe tôi nói không?” Cô lại nhắc nhở.

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ