Chap 14

441 16 1
                                    

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Đứa trẻ có mái tóc xõa ngang vai chạy như bay đến người chị lớn hơn một tuổi của nó. Trên tay là cái vỏ ốc thật lớn mà nó có thể nghe được âm thanh. Trong tâm trí của nó luôn ưu tiên những thứ tốt đẹp cho chị. Chạy như vậy, chẳng mấy chốc gương mặt như thiên thần của nó đã áp sát lên gò má nàng công chúa biển cả là chị. Đặt vỏ ốc lớn lên tai chị, nó càng để mình gần chị hơn để cả hai cùng nghe thấy sự kì diệu mà nó phát hiện.

“Chipmunk, Chipmunk nghe thấy không? Là Lili tìm được đó! Bây giờ Lili cho Chipmunk nha! Có thích không?”

Chị gật đầu nhìn nó, nụ cười tươi tắn cùng thích thú. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị đè ép hai gò má nó bằng tay mình, cảnh cáo: “Chị đã nói rồi! Tên của chị là C-h-a-e-y-o-u-n-g! Nhớ không? Là Park Chaeyoung!”

Nó vẫn là bị nhắc nhở mãi vẫn không hiểu, đôi mắt sáng long lanh nhìn chị, hỏi: “Không phải là Chipmunk sao? Lili vẫn thường nghe mẹ của Lili gọi chị như vậy mà!”

Chị lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn của nó cùng mình, không kiên nhẫn hù dọa: “Bảo như thế nào thì làm như vậy đi! Lili không được cãi lời Chaeyoung!”

Nó không phục, nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ ràng là Chipmunk mà!”

Vậy là chị giận nó một ngày vì tội không nghe lời. Và vì giận nên bỏ xó đi món quà đầu tiên mà nó tặng chị. Còn nó dường như không thể ngồi yên một chỗ để suy nghĩ vì sao chị lại không đến tìm nó như mọi khi. Buồn chán nên tìm Yeonie để chơi đùa.

Chị lại nhìn thấy, quyết định giận nó thêm một tuần nữa. Nhưng lại nghĩ nó chẳng thể nào biết mình buồn phiền về nó nên đã quên đi việc đó. Chị thừa biết người cả ngày buồn bã khi không gặp nhau chẳng phải là nó mà chính là bản thân mình.

Năm chị mười hai tuổi, cũng là lúc nó mười một tuổi tròn. Hai đứa đã cãi nhau rất to tiếng. À mà gọi là cãi nhau cũng không đúng lắm, tất nhiên là chỉ có chị làm lớn mọi chuyện, mà nó thì như thường lệ vẫn cam chịu nhường nhịn chị.

“Lalisa Manoban! Em làm gì mà cứ dính chặt với Im Nayeon vậy? Nhìn không vừa mắt chút nào!”

Nó nhìn chị, giọng nói vẫn ngọt ngào và dịu dàng như lúc sáu tuổi: “Em thấy bình thường mà? Bạn thân ai cũng thân mật như vậy hết á!”

Chị hung dữ nhìn nó, hai tay chống hông, ưỡn bộ ngực chưa phát dục của mình lên lớn tiếng với nó: “Nhưng chị không thích! Em sau này đừng gặp con bé đó nữa!”

Nó khó hiểu: “Vì sao?”

“Vì em là của chị! Biết không? Lalisa Manoban là của Park Chaeyoung! Mãi mãi không thể là của kẻ khác!”

“Vì em là của chị! Biết không? Lalisa Manoban là của Park Chaeyoung! Mãi mãi không thể là của kẻ khác!”

Kể từ lúc ấy, có một cái gì đó nhen nhóm từ lâu đang chậm rãi phát triển.

.
.
.
.
.
.
.
.

“Chaengie ya~ chị đừng như vậy nữa có được không? Yeonie là bạn chung lớp của em, chị bắt em tránh xa cậu ấy ra, em làm sao có thể?”

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ