Chap 11

494 15 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Sáng. Một sự thức giấc, một sự khởi đầu, cũng là một sự kết thúc quá khứ!

Nàng tỉnh dậy bởi ánh nắng mơn man trên da mặt. Tuổi trẻ như vĩnh hằng trên làn da không tì vết dù có thêm bao nhiêu thời gian. Chaeyoung vẫn luôn trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Nhưng, đó không phải là sự ưu ái của tạo hóa. Đó chỉ là sự bù đắp cho cuộc đời nàng.

Phải! Là thương xót cho những chuỗi ngày sắp tới của nàng với trái tim già cõi. Là thứ duy nhất mà nàng nhận được khi đã trải qua hơn nửa đời người trong khổ đau.

  Hay là... một cuộc trao đổi mà nàng không có quyền lựa chọn?

  Chaeyoung quay đầu, đôi mắt mơ màng bắt gặp hình ảnh ngủ say của cô. Nàng ngẩn ngơ, sau đó dường như nhớ lại tất cả. Một cảm giác hạnh phúc lan tràn trong lồng ngực trái. Đã bao lâu rồi nàng chưa thấy được bầu trời đẹp như bây giờ, gió không mát mẻ như vậy, nắng chẳng khi nào ấm áp như hiện tại, và biển cũng chưa từng dịu dàng đến thế này.

Tình yêu của nàng kéo theo mùa xuân đến rồi chăng?

Chaeyoung tủm tỉm cười, khóe môi căng tràn yêu thương. Bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt người yêu. Cô là của nàng, đã hoàn toàn là của nàng rồi! Sau này, Park Chaeyoung sẽ không còn sợ Lalisa Manoban bị kẻ khác đoạt mất, không còn lo Lalisa Manoban sẽ vì không có ràng buộc mà thay lòng đổi dạ.

Hạnh phúc nhất chính là lúc này sao? Khi người mình yêu đã hoàn toàn là của mình?

Đôi khi, nắm chặt không phải là cách để bảo quản, mà chính là trực tiếp tạo cơ hội cho thứ quan trọng kia thoát khỏi bản thân. Giống như khi giữ những hạt cát đầy lòng bàn tay. Siết chặt! Ngỡ là đã chiếm được tất cả, hóa ra những hạt cát kia đã từ kẽ hở của sự bảo bọc thoát ra, từng hạt, từng hạt trở về nơi mà nó vốn thuộc về!

  Cánh cửa từ lúc nào mở ra, cũng dần dần khép lại. Có chút vui mừng, có chút lo lắng. Bóng dáng đơn độc khuất dần sau cầu thang gỗ.

Bên trong phòng vẫn tràn ngập không khí hân hoan được lây nhiễm bởi nàng.

Chaeyoung vẫn không ngừng cười, tay nàng vẫn chưa rời khỏi Lisa vẫn đang say giấc. Nàng nghĩ cô vì trải qua tối qua nên mệt mỏi. Tâm trạng lại tràn ngập vui sướng. Nàng lại yêu cô thêm, mỗi ngày lại nhiều hơn hôm qua một chút. Nhưng, cảm giác này thật sự tốt lắm!

Như một giấc mơ vậy! Mới hôm qua nàng còn phải nhận lấy sự lạnh nhạt từ cô. Vậy mà đã hoàn toàn khác rồi! Nàng có chút không tin tưởng. Nếu chẳng phải hơi ấm của da thịt trần trụi dán chặt vào nhau vẫn còn đang tiếp tục tỏa nhiệt trên người, nàng đã cho rằng bản thân đang nằm mộng. Một giấc mộng đẹp nhất cuộc đời nàng!

Nàng tình nguyện chết ở trong khung cảnh mờ ảo này, đem tuổi thanh xuân cùng tình yêu của mình lưu lại nơi đây!

Ngồi dậy từ trong lòng cô, Chaeyoung chống hai tay xuống giam cô vào thế giới của mình. Nàng cúi đầu nhìn cô, vén vài sợi tóc của bản thân đang phủ trên mặt cô lên trên vành tai. Cưng chiều tỏa ra từ tận đáy lòng.

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ