.
.
.
.
.
.Không khí sau cuộc nói chuyện vẫn căng thẳng như vậy. Chaeyoung run rẩy nhìn BamBam. Dù nàng biết đây là sự bao dung duy nhất của bà Manoban dành cho mình, nhưng liệu bản thân có chấp nhận được không? Rồi còn cô, cô có bỏ qua cho nàng không?
Nàng tự mình tưởng tượng ra hình ảnh đó. Lúc mà cô nhìn nàng vô ánh mắt hận thù cùng xem thường. Lắng nghe những lời nói nhẫn tâm từ miệng cô. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để nàng đau đến chết đi. Nếu ngày đó thật sự xảy ra, việc mà nàng sắp làm còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng nếu nàng không thực hiện, cách giải quyết cuối cùng bay mất thì phải làm sao?
[Nếu hỏi tôi yêu Lisa đến mức nào. Tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng có thể làm mọi thứ vì Lisa. Nhưng... tôi lại đang phân vân, điều này đúng sao? Sinh cho BamBam một đứa con rồi danh chính ngôn thuận ở cạnh Lisa. Được không? Hay Lisa sẽ ghét bỏ tôi không sạch sẽ?
Nhưng Lalisa Manoban... tôi thà rằng chuẩn bị để Lisa hận tôi chứ không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Cơ hội... cho tôi mãi mãi bên cạnh Lisa]Khi yêu một người, còn là một người không nên yêu thì rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ? Nàng không biết được. Chỉ biết từng chút, từng chút một có thứ gì đó đau nhói rót vào tim. Mỗi lúc một nhiều. Người ta nói càng yêu càng đau. Nhưng nàng lại không hiểu được cái đau đó đến tột cùng có giống như những gì đã xảy ra với nàng hay không. Chỉ nhớ, sự giày vò đó nhiều đến mức nàng không đếm được.
Nàng hay nằm trong vòng lẩn quẩn như vậy đấy. Cho nên nàng đang sợ hãi bản thân sắp phản bội lại cô, sắp lại gây ra chuyện mà ít kẻ nào có thể rộng lòng tha thứ khi thực hiện nó là người yêu của mình.
Lên giường với kẻ khác.
Có con với kẻ khác.
Cô sẽ rất ghét nàng.
Dù kẻ đồng lõa là anh trai cô.
Nhưng... cô và nàng vốn đâu phải đang yêu nhau. Có chăng chỉ là nàng kiên quyết ép buộc cô trở về với quá khứ tươi đẹp kia, chỉ cố vớt vát lại tình yêu mà cô vẫn còn giữ cho nàng.
Mà... dù biết là cô còn yêu nàng nhiều như vậy, cô cũng đâu có chấp nhận đến cạnh nàng đâu. Như vậy thì không thể tính là nàng đang làm chuyện có lỗi với cô.
Đúng không?
"BamBam, thật sự không còn cách nào khác sao?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc: "Chaeng, em có quyền từ chối. Hãy rời khỏi đây, ngay bây giờ. Chaeng, dẫn theo em ấy đi cùng em đến nơi thật xa..."
Nàng khổ sở nhìn lại anh, đôi mắt đỏ bừng nhưng không thể khóc: "Anh nghĩ em có thể ích kỷ thêm sao? Nếu đi rồi, còn anh? BamBam, anh làm sao đối mặt với gia đình hai bên? Một mình anh gánh vác hết tội lỗi do em gây ra, vì em chuốc lấy phiền phức, đáng sao?"
"Xứng đáng!" BamBam chắc chắn khẳng định: "Vì hạnh phúc của em và em ấy, có trả giá đắt bao nhiêu anh cũng cam lòng!"
"Anh khờ quá BamBam!" Nàng buồn bã lắc đầu: "Anh phải nghĩ đến mình một chút chứ?"
"Không cần! Miễn là hai người vui vẻ, anh cũng sẽ rất vui vẻ. Chaeng, đừng cố chấp. Em và em ấy đáng nhận được cuộc sống tốt đẹp hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice
De TodoMình không phải người viết ra bộ truyện này, mình chỉ là người chuyển ver thôi nha :< Truyện này ngược cực kì luôn đóoo. Cre : KHOẢNG CÁCH - Yoonsic ( Yoonfany ) của tác giả Juniel Trần.