.
.
.
.
.
.
.
.Vậy thì tại sao không dằn vặt nhau? Dù gì thì cũng đã đau đến quen rồi! Một người đẩy một người ra xa, cầu mong người kia hạnh phúc thì có gì là không đúng? Một người yêu một người cũng yêu mình, rời xa để người kia tránh khỏi thị phi thì sao gọi là sai? Có trách... chỉ có thể trách cho lương tâm con người quá mâu thuẫn. Tình yêu và tình thân, vốn không thể đưa ra một lựa chọn thập toàn thập mĩ.
Nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn, không thể ngăn lại. Người nàng yêu làm sao vậy? Rõ ràng là đớn đau đến sắp chết nhưng vẫn còn cười như vậy. Cười... đến thê lương! Lòng quặn thắt, tim nặng nề hoạt động một cách miễn cưỡng. Nàng và cô chẳng lẽ không thể có một kết cục tốt đẹp hơn? Do số phận, hay lựa chọn ban đầu của nàng là sai lầm?
Một bước sai, từng bước sai!
Lisa ngừng cười, nước mắt cũng chảy ra. Cô chịu đựng đủ rồi. Hôm nay chi bằng nói hết, sau đó ra sao thì ra. Cô không phải thần thánh, không thể cứ mãi ôm cho mình những dày vò. Cho dù tổn thương nàng cũng tốt, để cho nàng hết hi vọng về cô!
"Chị dâu, chị nói những lời này còn ý nghĩa gì sao?" Lisa nhìn thẳng, không quan tâm đến nàng còn trên vai mình đang run rẩy: "Nếu là sáu năm trước, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chị dâu! Em lúc đó yêu chị bao nhiêu, giờ phút này chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng... chị biết mà đúng không? Cho dù mọi chuyện không hề thay đổi, cho dù em đối với chị vẫn một dạ thì vẫn không thể nào ở bên cạnh nhau! Hoàn cảnh đã khác, không thể nào!"
Nàng liên tục lắc đầu như không thể chấp nhận, thật ra trong lòng đã lạnh dần. Nếu Lisa không thể hợp tác, nàng chỉ còn cách tự thân mang cô ấy đi.
Cô nghĩ nàng đã hiểu, vô cùng nhẫn tâm nói thêm. Mà lần này không chỉ làm nàng khó chịu, mà cô cũng cảm thấy mình đã bước một chân xuống địa ngục rồi.
"Chị dâu, tất cả đã quá muộn để quay lại! Quá muộn để chị có thể làm lại từ đầu. Còn một ngày nữa thôi, hãy thật yêu thương BamBam... và..."
Nàng vẫn im lặng, người đứng ngoài cửa từ nãy giờ cũng quay gót đi. Gương mặt đầy nước mắt.
"... quên em đi!"
Không gian thật tĩnh lặng. Nàng vẫn kiên trì dựa sát vào người cô. Cái lạnh trong tâm hồn chưa hề nguôi đi. Nó mạnh mẽ xâm chiếm làm toàn thân nàng như đông cứng.
Nàng đã kiên quyết không bỏ cuộc, nhưng đối với thái độ này của cô thì nàng nên làm gì mới tốt?
[Biết là tôi đã sai trước nhưng... lỗi lầm này tôi phải chịu đến bao giờ?
Biết là em có lý nhưng... tôi lại không thể nào chấp nhận. Không thể dằn lại đau đớn khi em dày vò tôi!]"Lisa... cho chị một cơ hội được không?"
Nàng cất lên khẩn cầu thiết tha, tay từ ngực trái cô chuyển xuống nhẹ nhàng trượt qua vòng eo mỏng manh của cô. Chậm rãi điều chỉnh nhịp đập con tim đang nhanh dần mang theo đau đớn, mi mắt khẽ rung. Tay nàng vẫn di chuyển, đi vào trong chiếc áo sơ mi rộng của cô. Ngón tay thon dài lướt qua nơi có vết tích một năm trước lưu lại. Sờ như thế nào cũng chỉ cảm nhận được một khoảng trống. Nàng không hiểu được, năm đó cô có bao nhiêu khó chịu cùng khổ sở? Gãy ba xương sườn bên trái, lồng ngực trống rỗng yếu ớt này có thể bao bọc trái tim cô an toàn sao? Rồi những cơn đau do trái gió trở trời, di chứng có lẽ sẽ theo cô cả đời. Rốt cuộc cô phải vì nàng chịu đựng thêm bao nhiêu hành hạ? Chaeyoung một lần nữa muốn rơi nước mắt lại chợt nhận ra bản thân không có quyền khóc trước mặt cô. Cô vì nàng gánh chịu biết bao tội nghiệt, nàng lấy tư cách gì than thở bản thân đang khó khăn ra sao với cô. Nỗi đau của nàng chỉ như giọt nước ngoài biển khơi. Mà cô, những gì cô đã mang trên mình lại rộng lớn như bầu trời. Nàng so với cô làm sao dám so sánh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice
CasualeMình không phải người viết ra bộ truyện này, mình chỉ là người chuyển ver thôi nha :< Truyện này ngược cực kì luôn đóoo. Cre : KHOẢNG CÁCH - Yoonsic ( Yoonfany ) của tác giả Juniel Trần.