Chap 1

2.5K 49 0
                                    


.
.
.
.
.
.

Nơi bắt đầu là không gian vô hạn đã được rút ngắn. Điểm kết thúc lại là con đường đang dần xa. Tôi tạo ra khoảng cách giữa bản thân và em. Xa lánh, lạnh nhạt, phớt lờ tất cả. Nhưng tôi đang dần hối hận. Em chậm rãi cùng tôi nói lời từ biệt. Làm sao đây? Có phải đã quá trễ để bản thân tôi nhận ra rằng người tôi thật sự yêu là em? Phải làm gì khi em đã hoàn toàn rời xa tôi?

Nơi tôi sinh ra lắm cánh chim bay, nhiều lắm tiếng sóng vỗ bờ ào at. Nơi tôi sinh ra, hạnh phúc đã vây lấy từ khi mới chập chửng tập đi, từ lần đầu tiên thấy trên bờ cát trắng. Nơi tôi sinh ra, cũng là nơi tôi và em cùng nhau lớn lên... Thế nhưng, đâu chỉ có vậy! Nơi cơn gió mơn man thổi vào tin những cung bậc cảm xúc yêu thương không nói nên lời. Lớn dần theo nhịp đập con tim chăm chỉ hoạt động cùng thời gian. Ước chừng, tất cả chỉ thầm lặng như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Thế mà đời bạc bẽo vô vị đâu có xứng đáng với một đời người. Một ngày nào đó, khi rộn ràng sự khác thường trong tâm trí. Cơn sóng trong lòng bỗng lăn tăn gợn lên, tạo nên nhiều biến đổi trong yên lặng. Một thước phim chập chờn lại rõ ràng, tôi dừng bước nhìn ra phía trước. Phía bờ cát xa xa phản chiếu lên ánh sáng yếu ớt của hoàn hôn đang dần tan!

" Chị ơi! Sao lại thẩn thờ á? Lâu đài cát của chúng ta sắp đắp xong rồi này, chị không muốn xem thử sao? "

Nghe thấy tiếng gọi, tôi vội vàng chạy đến bên em, thản nhiên nở nụ cười. Người ấy vẫn và sẽ mãi như vậy! Vẫn là đứa em bé nhỏ mà tôi muốn chở che. Khoảnh khắc mà khía cạnh yêu thương lộ ra, tôi chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Bởi vì, tôi và em, giữa hai đứa con gái thì có thể xảy ra chuyện gì khác thường sao? Có chăng... Cũng chỉ là do chính bản thân thôi tưởng tượng ra nó mà thôi!

" Sao vậy? Chị thật sự muốn làm lơ em đó hả? "

" Chaengie a~ chị thật sự quá nhẫn tâm đi "

" Gì cơ? Nếu không phải vì em mãi không chịu lớn, chị cần thiết phải đau đầu mỗi ngày như thế này sao?! "

Tôi nhướn chân mày nhìn lấy đứa nhóc con của mình. Không thể che giấu được bản thân tôi đã yêu thương em đến như thế nào. Nhớ rõ, ngày này, tôi cảm thấy mình thật ngây thơ!

" Còn muốn em lớn như thế nào? Em cũng đã 20 tuổi rồi đấy! "

Em bĩu môi bày ra vẻ mặt không vui, tôi yên lặng nhìn bóng dáng trẻ con ấy, muốn khắc vào trí nhớ của bản thân, thật sâu, thật rõ!

" Vậy chị lớn hơn, chị sẽ bảo vệ Lili! "

Tôi kiêu ngạo vỗ ngực mấy cái nhìn em. Chỉ thấy ánh mắt đó cười cợt nhìn lại. Cảm giác tring tim lúc này thật dễ chịu. Cứ như ai đó đang rót một dòng dòng nước ấm áp, dễ chịu len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể. Thời gian này, cảm giác này, tôi còn chưa kịp nhận ra nó được gọi tên là gì...

" Dừng ngay đi! Chaengie a~ chị đừng lúc nào cũng nghĩ chị lớn hơn em. Rốt cuộc cũng chỉ hơn người ta có mỗi 1 tuổi thôi. "

Vừa dứt câu, không đợi tôi trả lời em liền vụt chạy đi mất. Chiếc bóng phản chiếu thân ảnh gầy gò của em đổ dài trên nền cát trắng.

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ