Chap 4

532 23 0
                                    

.
.
.
.
.
.
.

Trưa. Biển vẫn dịu dàng xanh biếc.

Cô nằm trên tảng đá lớn, gối đầu lên đùi của Jisoo rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lisa dùng những ngày còn lại để tận hưởng thật nhiều không khí ở nơi đây. Giống như một kỉ niệm đẹp khó quên. Quê hương, ai ra đi mà chẳng luyến lưu? Nhưng... Lisa thật sự chẳng muốn quay về thêm lần nào nữa.

"Vậy là em đã quyết định?" Jisoo vuốt ve mái tóc nâu của Lisa. Cô muốn chắc chắn hơn kết quả mà mình mong muốn.

Lisa gật đầu. Bỏ mặc chua xót trong lòng đang dâng lên.

"Rất tốt!" Jisoo cười đến đáng khinh. Thôi chơi đùa với tóc Lisa, hơi ngã lưng ra phía sau rồi dùng hai tay làm điểm tựa. Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời sáng mềm mại. Cảm giác thật dễ chịu.

"Jisoo ..." Lisa khẽ gọi: "Tối qua, Chaeng có đến tìm em"

Cô vẫn thường lén lút gọi tên nàng như vậy.

Jisoo giả vờ ngạc nhiên: "Sau đó thế nào?"

Lisa cười khổ: "Chị ấy hôn em!"

Jisoo trợn mắt: "Em vui sao?"

Lisa lười biếng, cô nghiêng người vùi mặt vào vùng bụng săn chắc của Jisoo : "Tất nhiên! Nhưng nếu đó là hành động xảy ra vào sáu năm trước, em sẽ càng hạnh phúc!"

"Tiếc lắm đúng không?"

"Ừm!" Lisa khẽ cười: "Có một chút!"

Jisoo đau lòng, nâng tay gõ nhẹ vào đầu cô: "Gạt người dối mình"

Lisa không vui: "Chaeng cũng nói em là kẻ lừa đảo! Là do chị dạy sao?"

Jisoo có tật giật mình, vội vàng xua tay lung tung chứng minh mình rất vô tội. Quên cả việc Lisa sẽ không thấy hành động của mình: "Chichu là vô tội!"

Lisa nghi ngờ, vẫn không rời khỏi người Jisoo, cô cảnh cáo: "Đừng để em biết chị đang làm chuyện xấu sau lưng em"

"Không có đâu mà!" Jisoo cười hề hề.

Cô không nói gì thêm nữa. Chờ thêm một vài ngày nữa thôi, cô sẽ rời khỏi chốn làm cô đau khổ này. Rời xa người mình chung thủy yêu thương. Cho dù không quên được, nhưng cũng sẽ không có chuyện làm bậy khi không thể kiềm chế.

[Tôi rời đi, bước khỏi chốn luôn làm tôi đau khổ!
Tôi sẽ không về nữa, cho dù là nơi chôn nhau cắt rốn cũng không màng!
Chỉ cần... tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy người tôi yêu thương nữa...]

Sống là cam chịu những trò đùa mà số phận mang lại. Có những cuộc tình, thật đẹp đẽ, thật cảm động. Nhưng có mấy khi đến được với nhau? Thứ tồn tại xuyên suốt, chỉ là đớn đau, là dằn vặt, là tự trọng.

.
.
.
.
.

Mây bay, gió lặng lẽ làm cho vị trí của mây dịch chuyển, âm thầm đẩy mây đến với những giấc mơ mà mây mong muốn. Đôi khi, cuộc sống sẽ có vài người cao thượng. Tựa như cơn gió kia.

BamBam nhẹ nhàng khuấy tan đường còn đọng lại dưới đáy cốc. Màu đen của café, rất đắng. Nhưng nhanh thôi, nó sẽ dần xen lẫn vào hương vị ngọt ngào, phối hợp với vị đắng đó để tạo nên một loại thức uống hoàn hảo.

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ