Chap 5

515 24 0
                                    

.
.
.
.
.
.
.

Jisoo không dám làm liều, cũng sợ phải thấy được kết quả. Cho nên cô ngập ngừng, sau mấy phút cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh. Nếu như nói sự thật cho bà Manoban, cô sợ bà sẽ rất thất vọng. Biết đâu lại suy diễn ra đủ thứ chuyện trên đời về việc tại sao Lisa lại lãnh cảm như vậy. Mà nếu nói thật, liệu bà có thể tiếp nhận được chuyện này không? Hay... chưa kịp nghe phân tích đầu đuôi thì đã lăn ra đó mà bất tỉnh?

Trước tình thế làm gì cũng không xong này, Jisoo theo thói quen lén nhìn Lisa. Chợt hoảng hốt vì vốn dĩ cô ấy lúc nãy vẫn luôn ngồi yên trên sofa giờ đã không thấy đâu. Đứa nhóc này hay là lại muốn làm chuyện gì ngu xuẩn nữa đây?

Jisoo bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Mẹ nè...”

Cô đứng sau lưng Jisoo nghe ngóng câu chuyện mập mờ mà mẹ cùng người bạn thân này đang cùng nhau dựng lên. Lisa dù đang ra vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất vẫn chú ý đến xung quanh. Cô đương nhiên là thấy hai người này thường xuyên nhìn về phía mình. Quả thật, bà Manoban và Jisoo đang nói xấu cô!

Lisa vẻ mặt trầm tĩnh, sẵn sàng nói ra xu hướng giới tính của mình cùng mẹ thân yêu. Dù sao cô cũng sẽ rời khỏi đây sau vài ngày nữa. Nói không chừng cũng sẽ không trở lại.

Bà Manoban và Jisoo vốn dĩ làm việc xấu nên giật mình nhìn chằm chằm vào Lisa đang nghiêm túc. Trong lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị Lisa la mắng này nọ.

Cô thấy họ như vậy cũng không tỏ ra khó chịu hay muốn trách móc gì. Lần này thành thật, chắc chắn hậu quả dẫn đến sẽ không hề nhỏ. Với lại, mẹ của cô... bà ấy ngoài con dâu cùng cháu nội thì còn muốn cả con rể lẫn cháu ngoại! BamBam thì sắp làm bà hài lòng rồi, còn cô... rõ ràng là cơ hội dọn đồ sau khi nói cũng không có.

Âm thầm hạ quyết tâm, Lisa xoay gót chân bước đến sofa: “Con có chuyện nghiêm túc muốn nói!”

Bà Manoban ngay lập tức đi theo, Jisoo thì đứng ngốc ra đó. Cô nghĩ sai rồi phải không? Đứa nhỏ đó sẽ không nói ra bản thân yêu thích con gái đâu ha?

Bên này, Lisa cũng không thèm để ý đến Jisoo đang làm mặt hâm vò đầu bứt tóc. Cô vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc đối diện với bà Manoban. Đến giờ phút này bỗng dưng không nỡ làm mẹ mình đau lòng. Nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc mà cô chỉ còn là cát bụi rồi đến khi được sinh ra, được nuôi nấng để lớn lên. Cho dù nói sáu năm nay cô đã hoàn toàn tự lập mà sống sót. Nhưng hai mươi năm, hai mươi năm trong vòng tay của mẹ mà bình yên trôi đi thì dường như cô chưa từng làm được gì. Là một người con, cô với vai trò này hoàn toàn thất bại rồi!

Đôi mắt Lisa chợt đắn đo, cũng ngập nước. Chỉ cần chớp mắt một lần, những dòng lệ kia sẽ rơi xuống.

Bà Manoban dĩ nhiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lisa. Bà im lặng, vẫn luôn thật kiên nhẫn chờ đợi con gái mình thật sự sẵn sàng. Bà cảm nhận được mình sắp nghe được một chuyện không hay nào đó, vì thế hay tay trên đầu gối khẽ siết. Tim vì thấy con mình khó chịu mà đau đớn.

“Mẹ...” Lisa cất tiếng, giọng nói run rẩy: “Con... thật ra con... thích con gái!”

Bà Manoban điềm tĩnh mà im lặng. Không nói lời nào. Bà nhìn vào Lisa chờ cô nói tiếp.

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ