Chap 17.2

646 23 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Một người mẹ đơn thân đến Nhật Bản sinh con. Đến khi gặp tai nạn cũng không luyến tiếc hi sinh mạng sống của mình mà giữ lại thế giới tươi đẹp cho đứa con chưa chào đời của mình.

Có trách, nên trách số phận. Có hận, nên hận tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia.

Lisa cùng Jisoo biết được mình phải tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Nhưng thật sự rất khổ sở khi nhìn thấy một sinh mạng mất đi hơi thở trong tay mình.

Cả hai, đều là bác sĩ!

Đành phải như vậy. Đành phải theo lời người mẹ mà giữ lấy đứa bé.

Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt. Lisa và Jisoo đeo găng tay vào, bắt đầu công việc của mình.

Nhiều khi, sứ mệnh sẽ dẫn dắt định mệnh đến một tươi lai tốt đẹp hơn.

.
.
.
.
.

"Chaeng, nghe em! Phải cố lên! Một lần nữa. Cố sức một lần nữa."

Jennie nắm chặt tay nàng động viên. Ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Cô biết lúc này nàng có bao nhiêu đau đớn cùng mệt mỏi. Nhưng đứa đầu tiên đã ra rồi. Một bé trai khỏe mạnh với đường nét hài hòa trên khuôn mặt. Cô vui mừng, chỉ cần cố sức một chút nữa thì đã mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Nàng mím môi lắc đầu. Mồ hôi ướt cả thân người. Lại nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cô có đồng ý ở cạnh nàng không. Hoang mang dẫn đến bất lực. Dù đã được Jisoo khai sáng, nhưng đó chỉ là cách nhìn khách quan từ cô ấy và nàng. Nếu... nếu là cô không cần nàng nữa, thì nàng làm điều này có ý nghĩa gì?

Jennie dường như hiểu được Chaeyoung đang nghĩ gì, cô mềm mại lên tiếng: "Chaeng, không phải lo gì hết. Lisa đang đợi chị. Mấy ngày trước Chichu có gọi về cho em, nói là Lisa đang đợi chị đến với chị ấy. Chaeng! Mạnh mẽ lên! Chỉ cần như một chút nữa thôi, chị sẽ có được thân phận tự do để ở cạnh Lisa một đời! Tin em, được không?"

Nàng nhìn Jennie, trong mắt sáng lên niềm vui sướng. Một đời! Là cô muốn ở cạnh nàng một đời! Cơ thể đột nhiên có một luồng sức mạnh tràn vào. Nàng nắm chặt tay Jennie, thử cố gắng một lần nữa.

Bên ngoài, không khí có phần hơi căng thẳng.

"Nói như vậy, chính là muốn ngay sau đêm nay hai đứa nó phải ly hôn sao?" Ông Park hỏi, chân mày cau lại thành một đường thẳng.

Ông Manoban gật đầu, trong lời nói có ý tứ khuyên nhủ: "Phải! Đơn ly hôn BamBam và Chaengie đã kí từ lâu rồi. Chỉ còn chờ ngày này thôi."

Và như để chứng minh lời nói của ông, BamBam từ trong chiếc cặp màu đen đưa ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Nét mực đã khô từ lâu.

"Chuyện hoang đường như vậy mà hai anh chị chấp nhận được sao? Nói đến phạm vi luân thường đạo lý, em chồng cùng chị dâu sống cùng nhau, lại đều là con gái, trời đất có khi nào dung tha? Nói đến miệng lưỡi thế gian độc ác, hai đứa nó có thể không để tâm đến hay không? Yêu nhau là một chuyện. Có sống cạnh nhau dài lâu không lại là một chuyện khác. Nếu Lili con của anh chị đây và Chipmunk con gái tôi đủ kiên cường thì kết cục của ngày hôm nay đã không diễn ra."

Khoảng Cách (chuyển ver) - ChaeLice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ