Seokjin là sinh viên năm cuối khoa điện ảnh. Anh có một ngoại hình ưa nhìn và gia đình khá giả, vậy nên Seokjin không ở trong ký túc xá mà thuê hẳn một căn hộ hai phòng ngủ. Anh có thể thuê căn hộ một phòng ngủ, nhưng nó bé lắm, Seokjin lại có chút khó chịu với không gian hẹp, nên anh thấy thoải mái với căn hộ cũng như cuộc sống hiện tại của mình.
Nhưng cũng có nhiều lúc cô đơn, khi đi học đi làm thêm về, chỉ ngôi nhà trống hoác, im lặng và lạnh lẽo chào đón anh. Nấu qua quýt cái gì bỏ vào bụng, anh sẽ tắm nhanh rồi nằm lên giường, đánh một giấc đến ngày mai.
Mùa đông năm nay đến sớm quá. Sáng mở cửa sổ, gió se đã lùa vào căn phòng lạnh ngắt, mở cửa bước ra sân phơi nhỏ, anh thấy sương mù giăng kín một khoảng sân. Tự dưng anh muốn có ai đó ở cạnh quá... Mùa đông luôn khiến anh cô quạnh. Đã là mùa đông cuối của quãng đời sinh viên rồi.
Và trong một ngày đông lạnh lẽo như thế, một kẻ thích ở một mình như anh đã đăng tin tìm bạn ở ghép. Anh nghĩ, đăng một ngày rồi xóa, biết đâu sau đó lại đổi ý, chắc sẽ chẳng ai trông thấy nó trong hàng ngàn posts khác nhau được đăng mỗi ngày trên nhóm tìm trọ sinh viên đâu nhỉ.
Giờ thì anh đang phụ cậu nhóc mới chuyển đến ở ghép với anh xếp đồ. Cậu nhóc tóc nâu tên Taehyung đó, cậu nhóc năm hai có đôi mắt phượng cong cong màu nâu dịu dàng và khuôn miệng hình hộp đáng yêu đó, cứ ríu rít bên anh như vậy, mặc cho là hai kẻ xa lạ, cậu lại làm như đã quen anh từ lâu lắm. Cậu nhóc trông thế mà khỏe, chẳng để anh phải giúp cậu quá nhiều, vừa tít mắt vừa dọn xong đồ vào phòng ngủ thứ hai một cách nhanh chóng.
Ừm, thực ra thì Seokjin thấy, sống hai người cũng không tệ.
"Taehyung ah, em lượn ra siêu thị mua anh chai dầu gội đầu cái, huhu hết rồi"
Seokjin đang tắm thì nhớ ra hết dầu gội đầu, anh nói vọng ra sai thằng nhóc cùng nhà mua hộ.
"Ok anh Jin!" Nó đáp lại anh hồ hởi, lạch cạch đi lấy chìa khóa rồi chạy vọt đi.
"À Tae à anh dùng dầu gội..."
"Em biết rồi!"
"Ơ?!" Jin ngạc nhiên, thằng nhóc nom vậy mà để ý dữ thần.
Taehyung lễ phép, ngoan ngoãn và ngọt ngào - đó là tất cả những gì anh thấy ở người bạn cùng nhà kém tuổi. Taehyung khi cười toe sẽ giống như ánh mặt trời, khi lười biếng sẽ giống một chú mèo lớn xác, à không, có lẽ giống anh em họ hàng của mèo là hổ thì đúng hơn, một con hổ kì lạ, rên hừ hừ mỗi khi anh xoa đầu xoa lưng hay gãi cằm cậu.
Anh thích phòng ngoài, gần cửa sổ lớn, cậu nằm phòng trong, cửa sổ nhỏ hơn. Phòng anh lạnh hơn phòng cậu nhiều mỗi độ đông về như thế này, nhưng anh luôn có chăn ấm nệm dày nên không lo lạnh. Con hổ kia thì mặc sức ngủ lăn quay trong căn phòng ấm áp, quanh giường xếp đầy gối, trong đó có một chiếc gối ôm hình trái tim màu đỏ, hình con gì đó kì quặc lắm, mỏ nó vàng khè, dày thiệt dày, mắt nó nom như mắt cá chết, nó có chân tay, mặc bộ đồ xanh chấm bi, tay cầm khẩu súng nom như đồ của người ngoài hành tinh. Gối ôm đó là size bự, to bằng người luôn á, và Taehyung thì tối nào cũng phải ôm rịt nó thì mới ngủ được cơ. Cậu nhóc này bao nhiêu tuổi rồi chứ? Seokjin bật cười mỗi khi nghĩ về sự đáng yêu đến vô lý của nhóc hổ cùng nhà.
"Anh Jin tắm xong rồi hả?"
Taehyung cười tít, bước đến chỗ anh, tay đã chuẩn bị sẵn khăn lau và máy sấy. Seokjin dù không phải lần đầu tiên, vẫn không sao quen được việc này. Gì chứ, hai thằng con trai sống cùng nhau, quan tâm nhau là tốt, nhưng quan tâm đến mức lúc nào anh tắm xong cũng đòi lau tóc cho anh, nấu cơm cùng nấu với anh, tranh phần rửa bát với anh, và lúc nào cũng đòi ngủ cùng anh,... Nhóc này bị ngây thơ quá hay gì? Gần gũi đến mức vậy làm anh thấy có chút ngượng ngượng sao đó. Đến mẹ anh cũng chưa chăm anh đến vậy. À tất nhiên là anh luôn cười xòa từ chối cho cậu em này ngủ cùng, dù Taehyung chỉ nói vu vơ có hai lần thôi. Anh đã quen ngủ một mình, rộng rãi, không ôm ấp gì rồi, có thêm người ngủ cùng thật sự không quen. Taehyung thấy anh từ chối vậy chỉ cười hì hì, nói em trêu anh vậy thôi, chứ em thích ôm cái gối Tata khổng lồ kia hơn cơ - à thì ra cái con hình trái tim to bự với đôi mắt cá chết và chiếc mỏ vàng khẩu nghiệp ấy tên là Tata, nghe đáng yêu như kiểu Taetae ấy nhỉ? Trời ạ cái tên nhóc kì lạ này...
Taehyung để anh ngồi lên giường cậu, cả hai đang ở trong phòng cậu, cậu ngồi sau anh, bàn tay to lớn khẽ dùng khăn lau mái tóc mềm thơm mùi dâu tây của Seokjin. Seokjin chỉ nhớ là hồi mới tới, cậu nhóc đi khắp nhà nghía một lượt, rồi vào phòng vệ sinh quan sát thật lâu, anh thấy vậy chỉ cười, thằng nhóc này cứ tò mò về mọi thứ ấy nhỉ. Không ngờ là nó nhớ luôn nhãn hiệu dầu gội đầu, và có lẽ cả sữa tắm anh đang dùng nữa. Anh thích mùi ngọt, Jin hay dùng hương táo của hãng dầu gội A, nhưng Taehyung nói hương táo hết rồi, nên mua tạm hương dâu cho anh dùng. Anh nói không sao đâu, chỉ thấy miệng cậu vuông lại thành một nụ cười.
Nhưng lần này có vẻ hơi lạ. Nó...gần quá. Khác với những lần khác, Taehyung bây giờ, sau khi lau đầu cho anh, thì cứ dí mũi vào tóc anh mãi thôi, Seokjin còn nhận thấy rõ hơi ấm của cậu phả nhẹ lên đỉnh đầu mình. Việc đó làm anh tự nhiên run lên khe khẽ. Nghĩ cậu chỉ hít hà gì đó một chút thôi, nhưng giờ có lẽ cũng phải mười phút rồi, cứ lau, rồi lại ngửi. Người cậu áp sát vào lưng anh. Anh giờ mới để ý thằng nhóc này cũng to con thiệt chứ...
"Taehyung, em lau xong chưa? Anh thấy có vẻ khô rồi đó"
"À...dạ... Khô rồi ạ"
"Vậy anh về phòng nhé, cảm ơn em..."
"Anh ơi, anh thơm quá..."
Anh thơm ngọt vị dâu, vị em yêu.
Giọng cậu trầm khàn, tan ra như đường trong vành tai anh. Giọng nói đó làm anh rùng mình.
Anh thấy cậu chẳng hề buông ra, tay vòng lấy anh từ đằng sau, mũi hít lấy hít để tóc anh, rồi di chuyển xuống cổ...khoan đã...cổ?
"Um, này..."
Seokjin giật mình thoát ra khỏi vòng tay to lớn kì lạ của cậu nhóc. Taehyung có vẻ cũng giật mình, vội vàng buông anh ra.
"Anh...anh ngủ ngon ạ!" Cậu gãi đầu, cười. Nụ cười hiền khô như hổ con làm anh cảm thấy có chút hối hận vì ý nghĩ chợt vụt qua đầu anh khi nãy, chỉ là câu nhóc này vô tư quá mà thôi. Giống một đứa trẻ được cho kẹo vị nó thích, nó sẽ lưu luyến cái kẹo là điều tất nhiên...
Anh quay trở về với căn phòng lạnh giá của mình, trùm chăn kín đầu, ngủ một giấc. Đêm đó anh mơ thấy có ai đó ôm mình, ấm lắm, khác với cái ấm của chăn đệm dày đem lại lắm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình cuộn tròn trong chăn như cục bông nhỏ. Anh hơi đỏ mặt một chút khi nghĩ về giấc mơ liên quan đến cái ôm của Taehyung ngày hôm qua. Chỉ là anh nghĩ quá nhiều mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin] Xám.
Fanfiction"Em luôn luôn nhìn anh, từ những khoảng xám tối." Author: Quýt. Nghiêm cấm bê ra chỗ khác vì đây là công sức của tớ. Enjoy it!