With

884 127 49
                                    

Seokjin và Jungkook cuối cùng cũng đặt chân về phòng trọ của Seokjin vào lúc bảy giờ tối. Xách theo lỉnh kỉnh đồ, cả hai lật đật đặt chúng lên bàn bếp, lại sắp có một bữa tối thịnh soạn cho cả ba rồi.

"Taehyung anh về rồi!"

"Vâng" Tiếng nước xèo xèo. Hẳn là cu cậu đang tắm.

Seokjin cùng Jungkook sơ chế qua từng món đồ một. Bữa tối ngon miệng chẳng mấy chốc qua bàn tay thoăn thoắt của Seokjin mà nghi ngút khói.

"Taehyung à, giới thiệu với em, đây là Kookie, à, Jungkook, một đứa em của anh. Hôm nay nó lên thành phố chơi nên ngủ qua đây một đêm"

"Đây là Taehyung, bạn cùng nhà của anh, mới dọn vào đây ở tháng trước" Nói rồi anh quay sang Jungkook.

"Chào anh"

"Chào cậu, Jungkook" Taehyung cười nhẹ đáp lại.

Bữa tối diễn ra tẻ nhạt hơn dự kiến. Seokjin nghĩ rằng nó phải rôm rả lắm cơ, vì hai đứa em mình đâu phải kiểu khó gần đâu, lại còn nói rõ lắm và lúc nào cũng ríu rít bên anh. Vậy mà giờ sắp kết thúc bữa ăn, vẫn chưa ai nói với ai câu nào.

Taehyung nói sẽ rửa bát vì lúc nãy cậu đã không giúp anh nấu cơm.

Seokjin đi tắm. Sau một ngày dài, chỉ có tắm rửa mới khiến anh thư giãn hơn một chút.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy không gian vẫn yên ắng như vậy. Hai cái đứa trẻ này, chẳng lẽ một câu chúng cũng không thể nói với nhau?

Jungkook đang đọc vu vơ mấy quyển sách ở bàn phòng khách. Taehyung ngồi ở ghế đối diện, thấy anh đi ra thì vội đứng dậy, trên tay đã cầm sẵn khăn lau và máy sấy. Như mọi khi. Cậu cười nụ cười hình hộp đáng yêu rồi bảo anh ngồi cạnh để cậu lau tóc cho.

Seokjin coi như đó đã là một thói quen, rất tự nhiên ngồi cạnh Taehyung trên ghế. Cậu rướn người lên, lau một cách thuần thục mái tóc mềm thơm vị dâu của Seokjin. Hương thơm ngọt ngào tản mát trong không khí. Anh thấy Jungkook hắng nhẹ giọng, nhìn anh như có gì muốn nói, rồi lại thôi.

"Jungkook à, cậu 18 tuổi phải không?" Taehyung hỏi.

"Vâng anh"

"Cậu cao lớn thật đó, tôi năm hai đại học mà thể trạng ăn mãi không béo, nhìn như cái que vậy á" Taehyung thở dài.

"..."

"Thế này đi, giường của Jin-hyung là giường đơn, của tôi là giường đôi. Cả tôi và Jin-hyung đều gầy đét, nên ngủ chung với nhau là ổn. Để cho cậu thoải mái ấy mà, đêm nay cậu ngủ phòng Jin-hyung nhé. Haizzz giờ lũ trẻ ăn gì cao lớn thế không biết, thích body của cậu ghê" Taehyung cười khổ sở, mắt cậu hiền lành nhẹ nhàng cảm thán.

Đâu có dễ vậy, em đã lên tận Seoul để nuôi anh cơ mà, anh phải ngủ với em cơ.

Jungkook không nói gì chỉ cười nhẹ, nhưng đêm đó cậu nhất quyết ngủ cùng với Seokijn, mè nheo anh, làm aegyo các kiểu, nhét anh bằng được lên chiếc giường đơn cùng mình.

Bởi thực ra.

Cậu có chút bất an.

Giờ đã là mùa xuân, thời tiết có ấm lên một chút, nhưng vẫn khá lạnh lẽo đối với căn phòng ngủ phía ngoài của Seokjin. Trên chiếc giường đơn, Jungkook nằm sát về một phía, đón anh vào lòng mình. Seokjin nghĩ, có người nằm cùng vẫn thật là ấm áp. Jungkook lại chỉ nằm sát cạnh anh, tay chạm nhẹ anh, chứ không ôm siết như ôm gấu bông giống tên Taehyung kia, nên anh thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Chiếc giường không còn cảm giác chật chội. Cảm giác ấm áp Jungkook mang đến thật an toàn và tinh khiết làm sao. Anh thấy mình như con mèo lười nằm phơi nắng buổi sớm, tắm mình trong làn nắng trong vắt và gió hiu hiu. Cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão. Mắt anh nặng đi khi yên tâm ôm nhẹ cánh tay to như càng cua của cậu.

Đó là một đêm hiếm hoi Seokjin ngủ ngon lành và không mơ thấy ác mộng.

Nhưng với Jungkook thì không.

Phải gần nửa đêm, cậu mới trấn tĩnh lại nhịp tim của mình để đón lấy cơn buồn ngủ. Không thể tin được cậu đang nằm chung giường với người cậu thương thầm bấy lâu. Là giấc mộng hoang đường nhất cậu có thể có được từ khi sinh ra tới giờ.

Mùi dâu ngọt dịu trên tóc anh làm cậu ngây ngất. Seokjin có bờ vai rộng nhưng vào lúc này cả người anh chỉ còn là một cục bông nhỏ bé nép sát vào lòng cậu. Đôi môi anh mọng lên dưới ánh trăng chiếu qua khe rèm cửa, khuôn mặt đẹp mỡ màng không tì vết. Cậu thấy anh đã ngủ say, tay nhỏ ôm rịt vào cánh tay cậu, đầy dựa dẫm và cần cậu bảo vệ. Jungkook vuốt nhẹ vào eo anh, nhăn mặt vì độ nhỏ của nó, người anh gầy quá, thế này mà anh bảo anh ăn như heo ư? Seokjin à, em sẽ luôn ở đây bên anh, là thần bảo hộ của anh, là an toàn của anh. Anh ngủ ngon đi nhé. Em sẽ bảo trái tim mình đừng đập loạn như vậy nữa, mà khẽ ngủ đi bên anh.

Nhưng Jungkook đã nói đêm nay thực sự không ổn với cậu.

Bởi vì nửa đêm

Cậu đã gặp ác mộng.

Có lẽ cậu bị bóng đè.

Jungkook cảm thấy chân tay mình không cử động nổi. Mắt lại mở thao láo. Nhưng thực tình là mở ở pha tỉnh hay pha mơ hồ của ý thức thì cậu không thể biết được.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó.

Đang ở trong phòng.

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ