Jeon Jungkook (1)

921 114 13
                                    

Tôi đã không lầm.

Không thể lầm được.

Cái đêm tôi xảy ra tai nạn.

Chiếc xe đi ngược chiều hôm ấy.

Người lái chính là Taehyung.

Đôi mắt đó.

Không thể là một ai khác.

Tối hôm ấy, như mọi ngày, tôi phóng xe đạp điện từ chỗ học thêm về nhà. Cả người đã quá mệt mỏi cho cái sự ôn thi lu bù này rồi.

Bỗng có một chiếc ô tô lao đến với vận tốc khủng khiếp, đi ngược chiều với tôi, tôi hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để tránh nó. Vậy mà có vẻ, đâm vào tôi là chủ ý của chiếc ô tô đó. Tôi chỉ thấy ánh sáng từ đèn pha lóe lên làm mắt tôi đui mù trong khoảnh khắc. Cảm giác xương cốt mình vỡ vụn ra. Đau đớn, rồi ngất lịm.

Nhưng tôi chắc chắn.

Vào một phần mười giây trước khi chiếc xe đó đâm vào tôi, tôi đã thấy, rõ ràng, kẻ khốn kiếp ngồi sau vô lăng.

Là Taehyung.

Đôi mắt anh ta xám xịt, mở thao láo, và quỷ dị vô cùng. Ánh mắt hận thù ngùn ngụt như muốn giết chết tôi cả tỉ lần trong giấc mơ của anh ta vậy. Tôi thấy nó vô sắc trong một khoảnh khắc, rồi lại trở về với màu xám chết chóc ấy.

Phải rồi, là cái đôi mắt tôi trông thấy vào đêm hôm đó, đêm ngủ cạnh anh Seokjin, cái đôi mắt treo trên tường ấy. Cái ánh nhìn ấy, không lẫn đi đâu được, chính là gã nhân viên pha chế, tôi đã không nhìn lầm. Toàn bộ, đều là gã.

Có lẽ, tôi đã khóc trước khi bản thân mình ngất lịm đi.

Bởi lẽ, nếu tôi chết hôm nay, sẽ không có ai bảo vệ anh Seokjin nữa.

Bởi lẽ, tôi đã nhìn thấy sự không bình thường trong đôi mắt tưởng như rất bình thường kia của Taehyung, cái sự không bình thường khó lý giải. Nó giống như một bản sao gần như hoàn hảo của một con người, nhưng vì bản thân tôi là con người thứ thiệt, nên dù không thể giải thích được, tôi vẫn nhìn ra cái 0.00001% lỗi ở trong đó.

Taehyung, không phải là con người.

Anh Seokjin lại đang ở cùng "người" đó.

Vậy nên, van xin ông trời, con không thể chết hôm nay được.

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ