Hyung

1.1K 129 0
                                    

Seokjin gần đây hay gặp phải những giấc mơ kỳ lạ...

Mơ thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhìn chằm chặp. Nhìn như muốn thấu tận con người anh.

Anh chỉ cảm thấy, trong không khí có chút lạnh lẽo của căn phòng, có cái gì đó, xam xám, ẩn hiện giữa bóng tối và ánh sáng, không rõ hình dạng. Nó cứ ở đó. Anh chẳng thể nhìn được nó là cái gì do thói quen ngủ kéo rèm khá tối của mình. Nhưng một cái gì đó ở giác quan nào đó của anh, nói với anh rằng, không chỉ có mình anh trong căn phòng này.

Seokjin tỉnh dậy, lưng mướt mồ hôi. Trời đã sáng, anh vẫn đang nằm đây, trên chiếc giường ở căn phòng có cửa sổ lớn và cửa ra vào đóng kín. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, Jin nghĩ, anh vốn dĩ hơi có một chút sợ hãi với không gian hẹp và anh từng có một quá khứ bị bắt nạt, tẩy chay, sống thui thủi một mình miết đến giờ. Bạn bè của Seokjin chủ yếu xã giao, anh không có bạn thân, trừ cậu bạn Ken chơi cùng nhiều nhưng cũng khó có thể nói Ken là bạn thân của Jin. Nó chưa đến mức ấy. Vì Jin còn nhiều điều chưa kể cho Ken lắm...

Seokjin chuẩn bị đồ, thay quần áo đi học. Năm cuối rồi, anh nhàn hạ hơn một chút, giờ chỉ cần chú tâm vào đồ án tốt nghiệp thôi.

"Anh!" Taehyung ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào.

"Chú làm anh giật mình!" Seokjin ôm ngực, anh vẫn hay nhạy cảm như thế, một cái gì đó bất ngờ hay tiếng sấm hơi lớn vào đêm giông có thể khiến anh giật mình bất an. "Taehyung dậy sớm thế? Tưởng hôm nay em có ca hai?"

"Anh nhớ lịch của em à? Hì hì" Taehyung cười toe. "Em biết anh có ca một sẽ không thèm ăn sáng, nên dậy nấu cho anh. Nhưng mà trứng hơi cháy mất rồi, em xin lỗi..."

"Ồ không sao, cảm ơn Taetae nha" Gì chứ Seokjin là thánh ăn rồi, cái gì anh chẳng ăn được, huống hồ món trứng ngon lành kia chỉ xém tí cạnh.

Taehyung bỗng mắt sáng rỡ, vội vàng ngồi cạnh anh. "Anh vừa gọi em là gì cơ?"

"Hửm..." Seokjin mới thế mà đã quên, đồ ham ăn!

"Anh vừa gọi ấy, Tae gì cơ?" Taehyung cười. Nhưng nụ cười này có vẻ không như bình thường, mà nó có cái gì đó...Chúa ơi, Taehyung đẹp trai quá! Seokjin ho nhẹ, gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu. Gì chứ trên đời này ai đẹp bằng anh?

"Taetae?..."

Seokjin thấy cậu dí sát mặt mình vào mặt anh :"Từ giờ anh cứ gọi em thế này nhé! Em thích lắm, thích lắm!". Rồi cậu chạy biến vào phòng. "Chúc anh một ngày vui vẻ!"

"Thằng nhóc này..." Jin nhún vai.

Seokjin thấy những giấc mơ kỳ lạ xuất hiện ngày càng dày đặc hơn, và nội dung thì y chang nhau, đều là anh nằm trên chính chiếc giường của mình, căn phòng tối, anh không cử động nổi chân tay. Kỳ lạ là cửa ra vào đã khóa trong, nhưng hình như anh không hề ở một mình. Anh cố nhìn xem cái bóng xám ấy ở đâu, cụ thể là gì, nhưng không rõ ràng, mọi thứ cứ mờ nhòa đi, lần này, anh thấy có cái gì đó giống đôi mắt, đang nhìn anh. Giờ thì không phải cảm giác có cái gì đó nhìn anh nữa, Seokjin đã thấy nó rồi, là đôi mắt, nó cứ chòng chọc hướng vào anh...

Rồi anh quyết định nhắm mắt lại, anh đang mất cảm thức về thời gian, chẳng còn đo đếm được độ dài của nó nữa. Chẳng biết là bao lâu, người anh tê dần, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, anh lịm đi vì mệt mỏi. Seokjin không biết mình đã cứ thức dậy rồi lại ngủ lại vào độ nửa đêm đến sáng không nữa, hay là bản thân vẫn đang ngủ - có lẽ là một dạng mơ trong mơ chăng? Chỉ biết sáng ra ngủ dậy, tất cả đều trở về như cũ.

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ