Jeon Jungkook (2)

949 123 28
                                    

Cuối cùng tôi cũng có thể thấy ánh sáng.

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, xương cốt như bị ai đó gỡ tung ra rồi xếp lại từng khúc một. Chúng rệu rã và ê ẩm. Dịch truyền cắm vào cánh tay. Cổ bị cố định bởi nẹp, chân bó bột, có vẻ như tôi đã bị gãy xương khá khủng khiếp vào đêm hôm đó.

"Ôi Kookie, con tỉnh rồi sao...?" Giọng mẹ tôi nghẹn ngào. "Con có thấy mẹ không? Con thấy trong người thế nào?"

"Con...hơi đau...nhưng mà cũng...vẫn ổn..." Tôi khó khăn cất tiếng, giọng khản đặc sau một giấc ngủ dài.

"Được rồi, con không cần nói đâu...con tỉnh lại là tốt quá rồi...tạ ơn trời đất..." Mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi, tôi muốn vươn tay lau nước mắt cho mẹ, nhưng lại thấy tay mình chẳng còn chút sức lực nào. Đành bất lực nhìn mẹ khóc.

"Mẹ...anh Seokjin...có...hỏi gì về con không?"

"Seokjin nó mới đến thăm con vài hôm trước, cái đêm con vào viện ấy, nó khóc dữ lắm, cứ đòi ở lại trông con. Nhưng mẹ nom khổ thằng bé, nó còn phải đi học nữa, nên bảo thôi, mấy hôm nữa đến thăm Kookie là được rồi..."

"Anh ấy...có còn đến nữa không mẹ?"

"Không, từ hôm ấy đến giờ không thấy thằng bé đến. Chắc nó bận học hành với công chuyện riêng của nó"

Tôi thấy tai mình ù đi. Trời ơi, không thể nào. Tôi có dự cảm không lành.

"Mẹ, đưa con đến nhà anh Seokjin, ý con là nhà trọ của anh ấy"

"Không được Kookie, con vừa mới tỉnh thôi, con còn yếu lắm"

"Không mẹ, con phải đến đó!!!" Tôi quyết liệt.

"Kookie, nghe mẹ, mẹ nói không được là không được, con bị khùng hay sao, bây giờ một ngón tay con còn không nhấc lên nổi, ở lại đây cho mẹ!!!" Mẹ tôi dùng giọng uy quyền nói với tôi.

"Không đâu mẹ ơi!! Bằng mọi giá con phải đến đó, mai con chết cũng được, nhưng con phải đến đó!!!" Tôi gào lên, giọng khản nghẹt lại, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Không! Mẹ nói..."

"Nếu không, con sẽ chết luôn cho mẹ xem!!!" Tôi vớ lấy con dao gọt hoa quả có đầu sắc nhọn ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, toan đâm vào chính mình. Tôi nghĩ mình sắp điên lên được mất, nếu anh Seokjin có chuyện gì, thì tôi cũng chết luôn cho xong, sống một cuộc sống không có anh còn ý nghĩa gì chứ?

"Jungkook!!! Con... Đừng làm vậy con ơi...Được rồi, được rồi, mẹ sẽ đưa con, sẽ đưa con đến nhà Seokjin mà!!!" Mắt mẹ tôi tràn ngập nước mắt, tôi không muốn bà đau khổ như vậy, nhưng đây là cách duy nhất giúp tôi gặp được anh.

Tôi được đỡ sang một cái xe lăn, trên đầu vẫn lủng lẳng chai truyền dịch, sau lưng đệm một cái gối êm, mặt tôi được miêu tả là tái mét, nhưng mẹ tôi nhất quyết xin bác sĩ cho ra ngoài một chút, và quả quyết rằng nó không sao cả. Tôi chỉ thấy lòng nóng như lửa đốt.

Đẩy tôi lên bằng cầu thang dành cho người đi xe lăn, mẹ tôi thở gấp, tôi thấy thương bà quá, chỉ biết cảm ơn bà, chỉ sợ bà sẽ kiệt sức giữa chừng mất.

Tầng 5, sắp đến rồi.

Tim tôi đập nhanh quá.

Tôi ước gì linh tính của mình là sai, rằng khi tôi đến, anh Seokjin sẽ mở cửa, chào đón tôi bằng một nụ cười, sẽ nhăn nhó hỏi tôi đã đỡ chưa, sao mặt vẫn còn tái mét mà đã tự ý đến đây, rồi mắng tôi không biết chăm lo cho ức khỏe bản thân.

Tôi đang ở trước căn hộ số 506.

Cái chuông nhỏ xinh màu đỏ ở góc trái cửa ra vào.

Mẹ tôi ấn nhẹ vào nó.

Ba lần.

Không thấy ai ra mở cửa.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Ấn thêm một lần nữa.

Có tiếng lạch cạch chân người chạy ra.

Ồ, anh Seokjin chắc lại ngủ nướng chán chê, giờ mới vội vàng dậy.

Tôi khẽ thở phào.

Cạch cạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Tôi họa sẵn cho mình một nụ cười, nụ cười răng thỏ anh luôn yêu thích. Vì mỗi khi cười như vậy, anh sẽ sủng nịnh mà véo má tôi, cười vang lên tiếng chùi kính đặc trưng.

Cạch.

Cửa mở.

"Chào cậu, có việc gì tìm tôi hay sao?"

Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc đầm ngủ ở nhà.

Tôi ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ.

"Chào...chị... Tôi tưởng đây là nhà trọ của anh Seokjin, Kim Seokjin?"

"Seokjin? Tôi không biết ai tên như vậy cả. Tôi đã ở đây được hai năm nay rồi, có lẽ cậu tìm nhầm người rồi, xin lỗi cậu nha" Cô ấy nở nụ cười xin lỗi với tôi.

Tôi bỗng thấy cơ thể mìn run lên bần bật không kiểm soát nổi.

"Chị ơi...chị có nhớ trước chị, có ai thuê căn nhà này không ạ?"

"Ừm...hình như người thuê trước chị tên là Kim...gì nhỉ...Jennie hay sao đó. Cô ấy dễ thương lắm, nuôi một chú chó trắng be bé như này nè, nuôi thêm hai chú mèo một đen một trắng,..."

Tôi chỉ còn thấy tai mình ù đi, mắt mình nhòe đi.

Gì thế này?

Anh Seokjin đã đi đâu?

Anh đã bốc hơi khỏi thế giới này sao?

Cùng với Kim Taehyung?

Đầu tôi choáng váng, người vẫn run rẩy dữ dội. Nước mắt tôi tuôn ra không kiểm soát nổi, ướt đẫm cả vạt áo. Tôi không con nghe thấy mẹ nói gì nữa...

Chẳng biết là bao lâu, tôi thấy ý thức mình mơ hồ quay trở lại, mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Đến khi ấy, trong đầu tôi chỉ còn một cái tên đã đi vào những khoảng hư ảo trong tiềm thức.

Kim Seokjin.

Là ai?

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ