Seok

873 114 33
                                    

"Jungkookie, dậy nào" Cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên cạnh mình. Và Jungkook ước rằng, ngày nào mình cũng được nghe âm sắc trong trẻo này.

"Seokjinnie-hyung, nằm với em thêm chút nữa~" Cậu nhe răng thỏ, mè nheo.

"Trời ạ cái thằng..." Seokjin thấy bộ dạng đáng yêu của thỏ con, quyết định nằm lại với nó thêm một chút. Đằng nào hôm nay anh cũng không có tiết trên trường.

Mà phải nói, cái khuôn mặt đáng yêu của loài thỏ bánh quy ấy chẳng ăn nhập gì với cơ thể cậu ta hết.

Nhìn cánh tay rắn chắc ôm ngang hông anh lúc này, Seokjin đỏ mặt. Thằng nhóc lớn nhanh quá, nhỡ sau này nó cậy lớn bắt nạt anh thì sao? Hình như anh nuôi nó sai cách rồi...

"Anh Jin này..."

"..."

"Đêm qua anh mơ thấy gì?"

"Anh á? Ừm...anh mơ thấy được ăn bánh quy no nê. Có vị dâu, cam, socola,...đủ cả"

"Đồ con heo"

"Gì cơ? Thế loài thỏ cơ bắp như chú mày không phải ăn còn hơn heo đâu nhỉ. Nghe nói loài heo đến khi nó chết mới được nhìn thấy mặt trời đó"

"Anh!" Cậu lấy đầu xù dụi lấy dụi để vào ngực anh. Seokjin cảm thấy nhột, cười khúc khích thành tiếng.

"Anh này, đêm qua em mơ thấy ác mộng"

"Ác mộng?"

"Lạ lắm, em mơ thấy có ai đó đang nhìn chúng ta..." Jungkook vẫn đang vùi đầu vào lồng ngực Seokjin. "Em lại không cử động được, em chỉ sợ...có chuyện gì sẽ không bảo vệ được anh..."

"Này Jungkook!"

"Dạ anh?"

"Em mơ thấy có người nhìn chúng ta? Có phải không nhìn rõ là ai đúng không? Có phải chỉ là một màu xám xịt? Có phải..." Jin bỗng trở nên gấp gáp. "Có một đôi mắt nhìn chòng chọc về phía giường chúng ta...?"

"Anh cũng từng mơ vậy sao?"

"Kookie..."

"Jin-hyung nghe em này, em không thể chứng thực cho chuyện này, em không biết là đêm qua mình mơ hay tỉnh, đây chỉ là linh cảm của em mà thôi... Anh à, có gì đó không ổn, ở căn phòng này, có lẽ, là ngôi nhà này..."

"Anh cũng cảm thấy vậy Kookie à...nhưng hồi trước đâu có vậy..."

"Anh bị như vậy từ khi nào?"

"Anh không nhớ rõ hôm nào. Nhưng có thể nói...sao nhỉ...từ khoảng thời gian anh ở ghép"

Mặt Jungkook bỗng tối sầm lại, nghiêm trọng đi vài phần.

"Nghe này Jin-hyung, em biết là em không có cơ sở gì để chứng minh cho việc này. Nhưng em cảm thấy có gì đó rất không ổn ở cậu bạn cùng nhà Taehyung của anh."

"Taehyung..." Anh cũng lờ mờ thấy vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười hình chữ nhật vô hại, cái gãi đầu ngốc nghếch cùng thái độ chân thành tốt bụng mà Taehyung dành cho anh, anh vội vàng dẹp cái dằm nhỏ lấn cấn trong tâm can ra ngay.

"Jin-hyung này, hôm qua, lúc đi gặp anh ở quán cafe ấy. Em đã thấy anh Taehyung."

"Gì cơ?"

"Phải, em không nhầm đâu. Anh ấy làm nhân viên pha chế ở đó. Và nghe này, tin em, anh ta đã nhìn anh suốt, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Em thấy bất an, nhưng chỉ nghĩ là anh Jin của em đẹp trai như vậy, ra đường lỡ có biến thái nhìn thì cũng là chuyện thường, tránh đi là xong. Nhưng không ngờ anh ở cùng anh ta luôn."

"Chắc em nhầm thế nào. Chứ Taehyung hôm qua nói với anh là cậu ta có tiết cả ngày mà. Chắc chắn giờ đó đang lu bu ở trường học mấy môn cơ sở chán chết. Taehyung dịu dàng lắm, lúc nào nhìn anh cũng cười hiền, làm sao có thể "biến thái" như em nói được. Mặt cậu ta cũng phổ biến, có thể em nhầm với ai rồi..."

"Anh!!!" Jungkook gắt lên. "Thôi được rồi, mắt em không phải quá tinh tường, cứ cho là em nhìn nhầm đi. Nhưng...anh có bao giờ nghĩ anh Taehyung đó, có tình cảm với anh không?"

"Tất nhiên có rồi, cậu ấy ngọt ngào lắm, mới ở được có hơn tháng bọn anh đã thành anh em tốt của nhau rồi"

Jungkook chỉ biết thở dài. Cậu đang suy nghĩ xem phải nói thế nào cho anh hiểu đây. Hôm qua cậu nhìn thấy Taehyung lau tóc cho Seokjin, và nó không hề bình thường một chút nào. Quá nhiều sự ân cần, sủng nịnh, ánh mắt Taehyung nhìn anh như kiểu anh là một quả dâu đỏ mọng và ngon lành vãi chưởng ấy. Cái cách Taehyung nhắm mắt ngửi tóc anh, lấy tay chạm nhẹ cổ anh một cách có chủ đích,...nhìn thế nào cũng không ra tình anh em thuần khiết.

"Jin-hyung, anh nghe này"

"..."

"Em có thể khẳng định" Jungkook nhìn thẳng vào mắt Seokjin. "Cái anh Taehyung đó thích anh. Không phải thích kiểu anh em bình thường đâu, là kiểu yêu anh ấy"

Seokjin giật mình. Thực ra, anh cũng đã từng nghi ngờ điều này rồi, nhưng bản thân luôn một mực phủ nhận, với cái cách Taehyung chăm sóc anh, nó thật quá là tự nhiên đi. Lúc này, khi nghe Jungkook nói. Anh chỉ mở to mắt, im lặng.

"Seokjin-hyung"

"Ơi"

"Em cũng thích anh. Thích anh lắm. Thích từ lâu rồi. Thích hơn cái anh Taehyung ấy nhiều nhiều lắm..."

"..."

"Là luôn muốn lớn thật anh, để bảo vệ anh, để hàng ngày ở bên anh, được lau tóc cho anh như thế...hàng đêm được ôm anh ngủ như thế này" Jungkook nói một hơi dài, chỉ sợ anh sẽ chen vào những câu cậu không muốn nghe. "Anh, em yêu anh, mấy tháng nữa thi đại học xong, anh cho em ở cùng với anh nhé, đừng ở với cậu Taehyung kia nữa, em ghen"

Seokjin thấy mặt mình nóng lên. Chết tiệt huhu...

"Anh có muốn nếm lại vị bánh quy trong giấc mơ hôm qua không?"

"..."

Một bờ môi ấm nóng áp lên môi anh. Dưới cái nắng trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, làm những tia nắng sắc mỏng vương vãi khắp mọi nơi, lên tóc, lên môi, trượt dài xuống bả vai hai người, Seokjin đã luôn muốn mình được yêu thương như thế...

Bánh quy nhân dâu tây. Chẳng tệ một chút nào cả. Chết tiệt.

----------

Điểm thi chán mớ đời nên tớ quyết định đăng thêm chap nữa 🙂 Ai đời ôn bục mặt ra được 4.5 không, forever C 🙂

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ