Jin (M)

1.1K 135 26
                                    

                             💔💔💔

Jungkook đã rời khỏi đây được ba mươi phút rồi. Cậu nhóc phải bắt xe về quê cho kịp chiều. Ấy vậy mà Seokjin vẫn bần thần cả người, không tin nổi chuyện xảy ra ban nãy.

Jungkook nói yêu anh.

Jungkook hôn anh.

Huhuuhuu Chúa ơi...!!

Mặt anh vẫn chưa thôi nóng bừng, anh quyết định dúi đầu vào mấy quyển sách để quên đi những việc ban nãy, nhưng đọc qua 20 trang rồi mà anh vẫn chẳng hiểu gì...

Seokjin ơi tỉnh lại đi!

"Jin-hyung" Một giọng nam trầm lọt qua vành tai anh. Seokjin ngước mắt lên. Là Taehyung, cậu ta đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Khoan đã, tại sao lại là Taehyung?

"Taehyung? Anh tưởng em học cả chiều?"

"À, thầy dạy Triết có việc quan trọng đột xuất nên bọn em được thông báo chiều nghỉ ấy huyng"

"À..."

"Sao hyung thất thần vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cái cậu Jungkook kia về rồi hả hyung?"

"Ừ, thằng bé về rồi. À, không có chuyện gì đâu Taetae ạ" Mặt anh thoáng đỏ lên, Taehyung nhìn anh một lúc như có điều gì muốn nói, rồi lại thôi.

Năm ngày sau, Seokjin nhận được tin dữ.

Jungkook gặp tai nạn.

Jungkook đang được đưa lên tuyến bệnh viện thành phố. Không biết sống chết thế nào.

Jin cúp máy trong sự hoảng hốt tột cùng. Không thể như thế được. Trời ơi. Thằng bé...mấy ngày trước còn nói yêu anh, cái gì mà bảo vệ anh cơ mà, sao giờ lại như thế này?

Seokjin vội vàng chuẩn bị quần áo.

"Jin-hyung có chuyện gì thế?" Taehyung thấy anh sốt sắng cũng vội vàng hỏi.

"Jungkook đang nằm viện...anh...anh phải đến xem nó thế nào"

"Em đi với anh!" Taehyung dứt khoát.

Không để anh kịp nói gì, cậu thay quần dài, tròng vào cổ một chiếc áo len xám rồi khoác vội áo khoác nâu, cậu giúp anh mặc áo ấm. Nhanh nhẹn cầm chìa khóa, đưa anh đến bệnh viện.

Bệnh viện ban đêm ít người còn qua lại. Seokjin hỏi han bệnh nhân Jeon Jungkook xong thì chạy vội đến phòng bệnh của cậu.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc chạy và tiếng thở của mẹ Jungkook đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Cô, Jungkookie bị tai nạn thế nào ạ? Em ấy...em ấy có sao không cô?" Giọng anh khản đặc lại, nói cũng thấy khó khăn, ô xi như bị ai rút mất, anh thở dốc dữ dội.

"Anh bình tĩnh" Taehyung ôm nhẹ anh, lấy tay xoa nhẹ lưng anh trấn tĩnh.

Mẹ Jungkook khóc. Nhìn vào Jungkook đang nằm trên giường bệnh. Chân cậu bó bột trắng xóa, cổ cậu bị nẹp cứng, đầu có băng bó, tay chằng chịt dây truyền ngoằn ngoèo như thể đó là nguồn sống duy nhất của cậu.

"Jungkook bị xe đâm" Mẹ cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh "Trên đường đi học về. Rồi chiếc xe đi thẳng không quay đầu lại. Thằng bé bị gãy chân, gãy cổ, chấn thương đầu với thêm nhiều vết thương nữa. Bác sĩ bảo nó sẽ không sao đâu, nhưng cô sợ lắm... Nó vẫn chưa tỉnh lại Seokjin à..."

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ