In

882 127 4
                                    

Seokjin nghi ngờ.

Tất nhiên là nghi ngờ mức độ "trong sáng" của Taehyung.

Cậu luôn quấn lấy anh như chú cún nhỏ cần được yêu thương. Thoạt nhìn có vẻ thuần khiết và dựa dẫm. Nhưng Seokjin cảm được hình như không phải thế.

Anh nghĩ Taehyung rất thích ngửi các mùi, vì tính tò mò thôi.

Nhưng một lần tắm xong, anh đã tận mắt nhìn thấy cậu lẻn vào phòng anh, lôi quần áo anh ra ngửi. Cậu ngửi cả quần áo trong tủ, cả tất đã giặt rồi, thậm chí cả...đồ lót của anh.

Có những hôm, anh treo quần áo mặc rồi lên móc trong phòng để mai có thể mặc lại chúng. Nhưng Taehyung ngửi cả những thứ ấy, rồi anh giật mình khi thấy cậu ngửi vào chỗ đũng quần anh, cái quần lúc chiều về anh vừa thay ra treo trên móc.

Cả cái cách ánh mắt cậu nhìn anh, cái cách cậu quan tâm đến anh một cách thái quá. Cậu luôn dịu dàng chăm sóc anh, anh sai bảo gì cậu cũng nghe nữa. Cái cách...ừm...cậu luôn ôm anh chặt đến mức anh thấy đau, nắm tay anh chặt quá có chút khó chịu.

Hay là cậu thích anh?

Seokjin không biết nữa, nhưng nếu Taehyung thích anh thật, thì anh cũng không chào đón cậu đâu. Vì cậu cứ sao sao đó. Anh sợ...

Anh tắm xong, mặc đồ pyjama đi đi lại lại ở ngoài phòng khách. Giờ mà vào phòng ngủ, bắt gặp Taehyung đang làm những điều kì lạ trong phòng anh, anh biết nói gì đây?

Có lẽ anh nên khéo léo đuổi cậu ta đi.

"Anh Jin!" Taehyung từ phòng anh trở ra, thấy anh ngồi lướt điện thoại ở phòng khách, miệng gọi tên anh.

"Um...Taetae, em có đồ để quên ở phòng anh à? Hay là đang tìm gì vậy?" Anh cố gắng tỏ ra thái độ thờ ơ nhất có thể.

"Em tìm Tata thôi, em không thấy Tata đâu nữa cả..."

"Không thấy thật sao?"

"Vâng, em xin lỗi vì tự ý vào phòng anh, nhưng mà em lục cả nhà lên cũng không thấy"

Mặt cậu buồn hẳn đi. Mất chiếc gối ôm yêu quý, chắc hẳn cậu sẽ ngủ không ngon. Dù anh tận mắt nhìn thấy cậu vào phòng anh để làm gì, nhưng cũng lờ mờ bị lý do này thuyết phục. Taehyung lúc đó đang lục tìm trong tủ quần áo anh thật. Chắc là tìm Tata.

"Anh ơi..."

"Sao vậy?"

"Em không biết nữa, nhưng không có Tata em không ngủ được..."

"Anh chia buồn với em, nhưng em có nhiều gấu bông lắm mà. Ôm cái nào chẳng được"

"Không nhưng chúng bé lắm, như kiểu chẳng ôm gì ấy. Mà không có gì to to ôm thì em không ngủ được..."

Nhìn mặt cậu ta như sắp mếu đến nơi. Anh nói:

"Vậy thì sang ngủ với anh này"

Và anh thấy đâu loáng thoáng một nụ cười...

Phòng anh thì vẫn lạnh. Đêm đó có cậu ở bên, hơi ấm làm anh yên tâm hơn nhiều lắm. Cậu vẫn thói cũ, ôm cứng anh. Cậu nằm cao hơn anh, rúc mũi vào làn tóc mềm thơm ngát hương dâu. Anh nghĩ, hóa ra mình cũng không bài xích việc ôm ấp này đến thế. Seokjin thấy an tâm đến lạ. Chôn sâu khuôn mặt vào lồng ngực người ít tuổi hơn, anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đêm đó, anh không gặp ác mộng nữa. Chỉ có điều, anh luôn nghe thấy một giọng trầm thấp và da diết, thỉnh thoảng lại xướng tên "Seokjinnie..."

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ