Insanely

994 134 24
                                    


Sáng hôm sau đập vào mắt anh là khuôn mặt say ngủ ngay cạnh của Taehyung. Nó...gần quá. Anh "ừm" một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Tên thính ngủ Taehyung thấy vậy cũng tỉnh, tay vẫn còn níu níu anh.

"Anh, nằm xuống với em một tí..."

Mắt nheo lại, giọng nũng nịu như hổ con. Trời ạ...

"Hôm nay là Chủ Nhật mà anh... Đi... Nằm đây thêm tí nữa với em..."

Cái thằng này... Jin vẫn nhất quyết dậy, anh đã quen dậy sớm, không quen nướng đến trưa trên giường. Giờ mắt anh đã tỉnh thao láo rồi, nằm nữa chỉ thêm đau cái lưng già của anh thôi...

"Anh dậy rồi nấu đồ cho em nhé?"

"Ư...vâng..." Hổ con ngoan rồi.

Khi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh bỗng giật mình nhìn vào trong gương.

Môi anh bị sưng lên, giờ anh mới để ý là nó hơi ê một chút. Giống như là bị cắn, hoặc là...haizz chắc là không phải gì đâu đúng không. Tự nhiên anh nhớ đến khuôn mặt gần kề của Taehyung say ngủ, không lẽ...

Anh thay bộ Pyjama thành đồ mặc thường ngày. Rồi Seokjin giật mình khi anh nhìn thấy cơ thể mình có một vài vệt như là màu tím hồng, vắt ngang qua eo anh, vắt ngang nữa qua đùi anh. Đó là những chỗ tên nhóc kia đã ôm rịt anh ngày hôm qua.

Nhưng làm sao có thể hằn thành vết như thế này nhỉ? Dù nghĩ thế nào vẫn thấy vô lý, Taehyung cao lều khều nhưng lại gầy nhẳng - nhìn thế nào cũng không ra một gã vai u thịt bắp đi ức hiếp người khác.

Seokjin lại còn ngại. Nên anh cũng không làm rõ điều này. Chỉ lặng lẽ đi mua thêm hai cái gối ôm, và một chiếc chăn nữa. Tối mai anh sẽ lại về phòng, gì chứ ngủ một mình là thoải mái nhất.

Nhưng sau hôm vừa rồi. Taehyung cứ quấn lấy anh.

Bình thường cậu nhóc đã quấn người rồi. Nhưng sau đêm ấy, cậu còn quấn anh hơn nữa.

Nhiều khi đang nấu cơm, anh giật mình nhận ra Taehyung đang ở ngay sau anh. Cậu bỗng ôm rịt anh rồi cười. Seokjin nóng bừng cả tai khi thấy tên này lại hít hít ngửi ngửi anh, anh tránh bên nọ né bên kia, vậy là cậu ôm cứng lấy anh, đôi môi sượt nhẹ qua vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ ửng cả lên. Mũi Taehyung vẫn say sưa hoạt động.

Kiếp trước hắn là chó à?

"Tae, buông anh ra, thế này kì quá"

Tên nhóc đằng sau cao lớn quá, Seokjin bực mình khi thấy mình cứ lọt thỏm trong lòng cậu.

"Đây, vậy em giúp anh nấu nốt nhé!" Taehyung buông anh ra, cười hì hì. Tay tất bật cầm dao lên, thái chút cà chua, bắc lên bếp cái chảo. Seokjin như lấy lại được không khí trong phổi, thở hắt ra một hơi. Taehyung, cậu vừa nấu vừa nhìn anh tít mắt lại. Thi thoảng, không biết vô tình hay cố ý, cậu lấy đồ nọ đồ kia trên kệ, luôn đụng phải anh. Lại còn hay đụng trúng ngực hoặc...khụ...mông của anh nữa chứ. Anh...sao có thể vì một thằng nhóc như vậy mà... Chết tiệt!

Khi anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách, bỗng lại giật thót khi thấy cậu đang ngồi cạnh anh từ lúc nào. Miệng cười ra hình chữ nhật, mắt híp lại thành đường chỉ đáng yêu, vòng một tay rộng lớn kéo anh vào lòng.

"Anh, em đọc sách với!"

"À, ừm, anh sắp đọc hết cuốn này rồi, đọc xong anh đưa em nha" Seokjin cúi mặt xuống, tên nhóc này làm tim anh đập nhanh quá.

"Jinnie, anh nhìn em đi..."

Lại gì chứ, anh nghĩ.

"Taehyung, kính ngữ cậu đâu?"

Anh giận rồi.

"Em thích gọi Jin-hyung như thế lắm, có được không anh?"

"Nhưng anh thấy sao sao á, chỉ có mẹ anh mới gọi anh vầy thôi. Nghe cứ như em bé sơ sinh vậy đó. Anh đã hai mấy tuổi rồi. Với lại, chú bé tuổi hơn anh, dùng kính ngữ đi!" Seokjin vẫn cúi gằm mặt nói.

Bỗng anh thấy một bàn tay lớn nâng cằm mình lên, ép anh nhìn thẳng vào người bên cạnh. Taehyung nhìn thẳng anh.

"Mặt anh đỏ rồi. Đáng yêu quá Seokjinnie..." Lại chất giọng trầm đó. Anh thấy mình như tê dại đi.

"Taehyung đừng gọi anh kiểu đó nữa..."

"Nhưng mà em thích..."

Trong một thoáng, có lẽ là 1/10 của một giây, anh nhìn thấy tròng mắt nâu của Taehyung đổi màu.

Màu xám.

Anh chớp mắt. Đâu có nhỉ? Mắt cậu vốn màu nâu trong suốt như vậy mà. Anh lắc đầu, chắc mình vẫn đang tỉnh đó chứ.

Bỗng Jin thấy môi mình ấm nóng, anh giật mình nhận ra người trước mặt đang hôn mình.

Là Taehyung.

Gì cơ?

Cậu miết nhẹ vào gáy anh, Seokjin không tự chủ hơi hé miệng, không hề chuẩn bị gì cho một nụ hôn sâu. Nó thiếu ô xi, nó nặng nề, đê mê, và làm anh như mất dần ý thức, giống như vào cái đêm lạnh buốt hôm ấy vậy. Anh thấy sợ. Cảm giác có gì đó không bình thường. Anh sợ mình lại lịm đi, một lần nữa.

Giống như ông trời đã đoạt đi mất của anh một ngụm ô xi lớn, rồi đột ngột quay lại và ném trả nó vào anh, nụ hôn dừng lại, anh thở dốc, đầu óc quay cuồng dần lấy lại ý thức. Khi anh tỉnh hẳn, anh thấy mình vẫn đang ngồi trên sofa dưới ánh nắng, tay cầm quyển sách, và cạnh bên...không ai cả. Seokjin vội vớ lấy điện thoại. Thứ ba. Taehyung đi học cả ngày. Đôi giày Adidas màu đen trắng của nhóc mất dạng ở kệ dép. Rõ ràng tên đó đang học lu bù ở trường. Vậy thì tại sao...?

Anh nghĩ, mình lại mơ rồi. Anh dạo này cứ tỉnh mơ lẫn lộn, chẳng biết không gian thời gian ra sao. Chẳng lẽ do kiệt sức vì làm thêm, hay do miệt mài với đồ án? Anh không trả lời được. Rõ ràng là có cái gì đó, không ổn, kể từ khi cậu Taehyung đó đến đây. Có một cái không khí mập mờ ngột ngạt và kì quái thế nào đó, ám lấy anh, kể từ lần đầu tiên anh mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại...

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ