Kim Taehyung

1.1K 132 15
                                    

Cuối cùng, tôi đã có được anh trong vòng tay.

Anh xinh đẹp và thuần khiết.

Anh tốt bụng và dễ thương vô ngần.

Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi. Đối với một thứ đồ thừa thãi bị vứt bỏ khi ấy, việc nhận lại một nụ cười đã là quá đỗi xa xỉ, vậy mà anh đã làm vậy với tôi.

Lê thân mình chằng chịt những vết thương còn chưa khép miệng, dưới cái dìu yếu ớt của anh, tôi được anh chăm sóc, được yêu thương, và được thấy bản thân mình lành lặn dần theo năm tháng.

Tôi không biết bản thân mình là cái thứ gì nữa.

Có lẽ tôi không thuộc về thế giới này.

Cũng không giống bất cứ sinh vật nào trên Trái Đất. Tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm hiểu, cả những sinh vật trên cạn lẫn dưới đại dương, dù là quái dị đến đâu, thì tôi vẫn là một kẻ lạc loài.

Chỉ là thằng nhóc vô loài sống vô duyên trên cuộc đời này, và khác biệt thì đồng nghĩa với cô đơn.

Tình cảm tôi dành cho anh lớn dần theo năm tháng. Nhưng tôi không dám thổ lộ, một phần vì thân phận mồ côi thấp hèn, một phần vì sợ rằng anh sẽ sợ hãi tôi, nếu biết tôi là cái giống quái dị chẳng giống ai này. Trong lòng đầy ắp sự tự ti. Vậy thì tôi vẫn sẽ ở bên anh như thế, dùng sức mạnh của mình lặng lẽ bảo vệ anh, lặng lẽ kế bên, chỉ cần anh vẫn cười dịu dàng với tôi, vẫn gọi "Taehyung à" là cuộc đời tôi chẳng còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

Nhưng cuộc đời lại luôn vận thành theo cái cách ghì ta xuống.

Thời đó, Seokjin chưa phải là Seokjin, có lẽ là vào kiếp trước của anh, khi đó anh hãy là một hoàng tử cao quý, còn tôi chỉ là đứa nô lệ thấp kém, được anh chiếu cố cho ở cạnh hầu hạ. Hàng ngày nhìn anh rạng rỡ trong bộ đồ hoàng gia, tôi nghĩ, kể cả tôi có dũng khi theo đuổi anh, cũng chỉ giống như ếch nhìn mặt trăng mà thôi, anh xa vời và lấp lánh quá đỗi khiến tôi không thể chạm đến. Và tôi tôn thờ sự cao quý đó. Đã có những lần tôi trộm ước mình có thể lột từng lớp áo kia ra, để xem xem anh thanh cao đến đâu, để anh chỉ còn là chú mèo nhỏ cần đến sự bảo vệ của tôi mà thôi, để anh nằm dưới thân tôi, ánh mắt chỉ còn lưu lại hình ảnh độc nhất của Taehyung này. Nhưng tôi thường gạt phắt những suy nghĩ độc hại này ngay lập tức. Tôi biết, mình không phải kẻ thánh thiện, tôi biết cái sự thù ghét con người vẫn luôn thường trực trong tâm hồn đã chằng chịt những vết thương vẫn còn rỉ máu này. Nhưng tôi sẽ không để mình bị phần ích kỉ đó lấn át, nhất là đối với anh - người tôi ngưỡng vọng.

Nhưng một ngày nọ, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Anh bị cưỡng hiếp trước mắt tôi.

Giặc tràn vào cung điện, phóng hỏa, giết người hàng loạt. Tất cả hệ thống sụp đổ khủng khiếp chỉ trong một đêm. Chúng tôi mất nước chỉ trong một đêm.

Nhà vua bị giết, rất nhiều binh lính, phi tần, cũng nữ, người hầu bỏ mạng. Khắp nơi loang loáng binh khí, nồng mùi máu tanh. Trong đầu tôi khi ấy chỉ nghĩ đến một người. Là anh.

Hắn ta.

Cái tên đó, hắn đã lẻn vào phòng ngủ của anh, và làm trò đồi bại với anh. Bất chấp sự phản kháng quyết liệt, hắn lần mò cơ thể anh bằng bàn tay bẩn thỉu vẫn còn vấy máu tanh, hôn anh khắp nơi. Mặc cho anh đau đớn mà xâm nhập mãnh liệt vào cơ thể anh.

Tôi không hiểu sao bản thân cứ đứng chết trân ở đó mà không làm được gì để cứu anh. Tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt tên vô lại kia, để làm cho hắn chết cả nghìn lần. Chắc chắn tôi sẽ không để hắn yên.

Tôi đã đâm hắn một dao xuyên vào trái tim ngay khi gã vừa bước ra khỏi căn phòng ấy. Máu chảy dọc thanh trường kiếm, hắn trợn mắt, ngã gục xuống nền đất lạnh.

Vội vàng chạy vào, lấy chăn cuốn chặt lấy anh, tôi ôm chặt anh trong sự run rẩy. Anh của em, rồi anh sẽ ổn thôi.

"Cậu! Cậu cút đi!!!" Anh như choàng tỉnh, khóc dữ dội, rồi gào lên "Taehyung, tôi không ngờ cậu làm những trò này với tôi!! Thật đồi bại, thật vô liêm sỉ! Tôi hận cậu, cậu còn dùng bàn tay bẩn thỉu ấy ôm tôi nữa! Lẽ ra tôi không nên cứu sống cậu mới phải!! Lẽ ra tôi đừng đưa cậu về cung thì hơn!"

Tôi thấy tim mình quặn lại. Hóa ra anh tưởng tôi là gã kia. Không muốn giải thích thêm bất cứ lời nào, tôi cứ ôm siết lấy anh như vậy. Anh ngất đi trong lòng tôi. Tôi biết mình đang làm một điều bẩn thỉu chẳng kém gì cái gã đã chết ngoài kia, nhưng tôi bắt đầu sờ vào làn da anh, vuốt dọc theo cơ thể anh. Tôi bảo bản thân cả ngàn lần rằng không được làm như thế, nhưng những khát khao cứ tích tụ lại, và trượt theo từng hơi thở của tôi lúc này.

Tôi biết mình đòi hỏi quá đáng. Tôi biết quyền hạn mình chỉ có đến vậy. Đối với một thứ dị biệt vô loài như tôi, có được một nụ cười dịu dàng của anh đã là món quà xa xỉ trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Đối với một người hầu thân phận thấp hèn, việc được ở cạnh anh mỗi ngày cũng là một giấc mơ hoang đường nhất. Tôi không biết sự chiếm hữu của mình lại lớn đến vậy, bản thân tôi thấy nó bình thường, nhưng đối với người bình thường, hình như nó lại không bình thường.

Nhưng tôi đã không làm gì hơn. Anh đã kiệt sức. Và tôi sẽ mặc lại quần áo cho anh, rồi bằng khả năng đặc biệt của mình, đưa anh đến nơi an toàn. Nơi anh thật sự được an toàn.

Nhưng thứ tôi không thể ngờ được, là anh đã chết trong đêm hôm ấy.

Trong vòng tay tôi.

Anh đã sớm bị tên khốn nạn kia hạ độc, có lẽ là lúc làm tình. Anh đã trút hơi thở cuối cùng, rồi nguội lạnh dần trên đôi tay tôi.

Tôi không biết nước mắt có thể rơi ra từ đôi mắt của mình, đôi mắt luôn cố gắng quan sát anh ở khắp nơi. Tôi nghĩ mình không thể khóc như người bình thường, kiểu như những hạt trân trâu rơi ra khỏi mắt ấy, như cách mà anh vẫn khóc, thật xinh đẹp. Chỉ là màu xám quen thuộc làm mờ dần hai mắt tôi, dù nó có sáng rõ và vượt trội đến thế nào đi nữa, nó cũng đang muốn chết đi. Có lẽ, màn đêm đang tuôn dần qua đôi mắt kì lạ này.

Chắc chắn, tôi sẽ tìm anh.

Vì chỉ có tôi, mới đủ sức đem cho anh hạnh phúc và an toàn.

Tìm kiếm anh, bằng đôi mắt này.

Biến anh thành của riêng mình mãi mãi, không kẻ nào có thể làm hại anh nữa.

Rồi biến vào màn đêm vô tận, đem anh giấu thật sâu vào những giọt "nước mắt" của tôi năm ấy. Yêu anh cho đến khi nào sinh vật này chết đi.

Có lẽ, là sẽ chết được cùng nhau.

Giờ thì, dậy đi Seokjin yêu dấu của em, đêm qua có lẽ anh đã mệt lắm, nhưng anh đã nướng cả ngày nay rồi đó. Em đã xin lỗi anh rồi mà. Làm ageyo cho anh vui chút thôi là lại phải cười lại với em đó nha...

"Tae...Taehyung...trời sáng rồi sao..."

END.

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ