Is

961 133 1
                                    

Hôm nay trời lạnh quá, lạnh đến độ anh không ngủ được. Những ngày cùng tháng tận của tháng mười hai, mưa tuyết ngang dọc đầy trời. Seokjin nằm co ro trên chiếc giường chăn nệm dày. Anh rất dễ lạnh, cứ lạnh quá là những ngón tay, ngón chân anh sẽ đỏ ửng cả lên, mặt sẽ nhăn nhó lại, Người đã cuộn tròn thành một cục bông nhỏ xíu rồi, chăn đã chèn khắp nơi rồi mà vẫn còn lạnh như thế nữa. Nằm co ro vậy đến gần nửa đêm, anh chịu không nổi. Quyết định gõ cửa phòng Taehyung, phòng cậu nhóc luôn ấm hơn một chút so với phòng anh, và Taehyung thì có nhiều gối ôm lắm, chắc là ấm lắm. Anh không thoải mái lắm với việc ngủ có người bên cạnh, nhưng giờ lạnh đến độ não cũng không hoạt động tốt được nữa rồi. Anh rên hừ hừ như con mèo nhỏ. Gõ cửa phòng cậu nhóc cùng nhà.

"Taehyung...!" Anh gọi khe khẽ

"Taehyung, Taetae..."

"Em còn thức không?..."

Cộc cộc cộc.

Cánh cửa mở ra nhanh chóng đến khó tin. Taehyung đứng ở đầu cửa, tay còn cầm chiếc gối ôm nhỏ. Tóc hơi bù xù, quần áo hơi xộc xệch. Lau nhẹ đôi mắt tèm nhem của mình, cậu ôm lấy anh, đón anh vào phòng một cách vô cùng thân mật.

"Seokjinnie..." Lại là chất giọng trầm khàn ấy vang lên giữa không gian.

Cái thằng nhóc này, kính ngữ đâu? Nhưng anh không hiểu sao cơ thể mình run rẩy mãnh liệt khi nghe giọng nói đó. Có thể...vì anh đang lạnh quá rồi?

"Anh lạnh quá Taehyung, em có lạnh không? Cho anh nằm cùng với"

"Vâng, anh cứ sang ngủ với em, em ngủ mình cũng buồn lắm..."

"Jinnie à... Ở đây với em..."

Chất giọng này...không đùa được, cứ như đang thôi miên anh vậy. Anh mơ màng theo vòng tay cậu đón vào phòng. Phòng Taehyung ấm hơn thật. Gấu bông khắp giường đáng yêu ghê. Cậu đón anh vào chỗ nằm sát tường, rồi thả mình nằm ngoài, cạnh anh. Cẩn thận chèn gối vào tường cho anh, sợ anh đụng vào tường sẽ lạnh. Tên nhóc này chu đáo quá, anh có chút cảm động. Đúng là sống không bạn bè bao nhiêu năm giờ coi như bù lại cũng đáng mà...

Ấm quá, buồn ngủ quá...

Mắt anh muốn sụp xuống rồi. Bỗng nhiên, có một vòng tay ôm lấy anh.

Taehyung quay sang, ép chặt anh vào phía tường khiến xung quanh anh chật cứng không nhúc nhích nổi. Tay cậu ta quàng qua eo nhỏ của anh, quấn chặt như con bạch tuộc không xương vậy, chân chen vào giữa hai chân anh...nhưng không hề có ý gì cả, chỉ là chân tay quắp hết lên người anh thôi. Cậu dúi đầu vào tóc anh. Trời ạ, bị ôm cứng như này khó chịu quá.

Jin nhận ra có vẻ cậu nhóc đã làm rơi gối ôm Tata xuống đất nên nghĩ anh là Tata...?

Nhưng hình như không phải.

"Anh ơi anh thơm quá..."

"Anh ngọt ghê cơ..."

"Anh ơi..."

Anh nghe như cậu nói mớ, lè nhè nhưng rất rõ tiếng. Vòng tay siết anh chặt hơn. Cái mũi của cậu...cứ không ngừng hít ngửi anh. Thằng nhóc này...

"Taetae, anh khó chịu, buông anh ra chút đi..."

"Không đâu Seokjinnie ạ..." Giọng cậu trầm đi mấy phần, anh cảm thấy tê dại như sắp mất ý thức.

"Tại sao lại không? Nếu không anh không ngủ được mất"

"Em không buông đó..."

"Gì cơ?"

"Seokjinnie của em..." Lúc này giọng cậu bỗng trầm đi một cách quỷ dị. Seokjin bỗng thấy lạnh sống lưng, nó...lạ quá.

"Anh à, ngủ đi..."

Trong lúc tưởng như sắp mất ý thức. Seokjin cố gắng nhìn lên Taehyung nằm phía trên mình. Anh chỉ cảm thấy mình cần biết gì đó...một cái gì đó...vì hình như nó không hề ổn.

Và anh nhìn thấy...

Đôi mắt đó, đôi mắt với đôi đồng tử xám tro, mở to rõ ràng như ban ngày. Với khuôn mặt tối đến độ anh không nhận ra Taehyung nữa, anh buồn ngủ lắm rồi. Trong khoảnh khắc mập mờ đầu óc nặng nề này, anh chỉ thấy đôi mắt đó, đau đáu nhìn anh, chòng chọc nhìn anh, nhìn như muốn thấu tim gan, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nghĩ, mình lại mơ rồi, tốt nhất là anh nên ngủ, rồi cũng như những lần trước, mọi chuyện sẽ biến mất chẳng còn dấu vết vào sáng hôm sau thôi...

Thực ra, lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như đêm hôm ấy. Nhưng khi ngủ, anh cứ cảm giác như mình sẽ ngủ lịm đi, ngủ mãi mãi ấy. Không mộng mị. Anh không rõ nữa. Trời lạnh, đệm ấm thường ngon giấc mà.

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ