Love

865 120 5
                                    

"Jin-hyung..."

"Kookie? Chà lâu lắm mới gặp em, ôn thi đại học thế nào rồi nhóc? Thời gian này vất vả lắm đó"

Seokjin và Jungkook tình cờ gặp nhau ở quán cafe nhỏ đối diện trường đại học anh đang theo học. Hôm nay nắng đẹp quá, anh quyết định gọi một cốc Mojito bạc hà, ngồi thả mình trên chiếc ghế tựa lót đệm đỏ cạnh chiếc bàn gỗ gần cửa sổ. Seokjin cảm thấy bản thân sống chậm lại một chút giữa phố thị vồn vã, để cho hương bạc hà nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi, mát mẻ tan ra nơi cổ họng. Seokjin còn nghĩ rằng mình đã ngủ được một giấc rồi cơ.

Một cái chạm tay nhẹ nhàng vào lưng anh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào rót vào tai anh, anh khẽ quay lại, thì nụ cười răng thỏ cùng đôi mắt mở to lập tức lưu lại thành một hình ảnh đẹp trong võng mạc Seokjin.

"Em vẫn đang ôn thi. Dạo này lu bu quá anh ạ, hôm qua em ngất đi mất trong giờ Hóa. Mọi người tá hỏa cả lên..."

"Trời ạ, học vừa thôi Jungkookie, thế thì anh làm sao mà không lo cho em được chứ. Nghe anh này, thư giãn mấy ngày đi, rồi lập kế hoạch học tập khoa học vào. Trời ạ cái thằng nhóc này...."

Jungkook luôn thích cái cách Seokjin nhặng xị lên bắn rap như một rapper chuyên nghiệp thế này. Nó làm cậu ấm lòng lắm, và cảm thấy được yêu thương nhiều nhiều. Seokjin chính là anh hàng xóm đẹp trai ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh ấy. Jungkookie bé nhỏ đã cứ luôn chân theo anh từ hồi nào hồi nào đó. Lần này, cậu nhất định phải đỗ vào trường anh đang học, dù anh sắp tốt nghiệp, nhưng mà Kookie thích anh Jin lắm nên là Kookie không biết đâu...

Thích nên là phải lớn nhanh, phải to hơn anh để bảo vệ anh. Hồi đi học mấy tên mất dạy toàn bắt nạt anh thôi à, nắm tay bé xíu của anh chẳng làm gì được chúng hết. Cậu thấy anh chịu nhiều thiệt thòi, chỉ lặng lẽ đằng sau anh, lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ bảo vệ anh thôi.

"Jungooie nay ra Seoul chơi hả?"

"Em xin bố mẹ đi lên thành phố chơi đấy. Chán quá, ở nhà nhìn bài tập em muốn sảng luôn á"

"Thế có chỗ nào ngủ chưa? Qua chỗ anh nè"

"Có tiện không anh? Anh sống một mình phải không hyung?" Tại sao mắt thằng nhỏ này luôn giống như là hai hòn bi vậy chứ, Seokjin nghĩ, rồi lại nghĩ đến hai con mắt một mí bé tẹo của mình, không sao, mình vẫn đẹp trai.

"Thực ra dạo này anh đang ở ghép với một nhóc nữa, năm hai. Nhưng có hai phòng ngủ cơ và chẳng liên quan gì đến nhau cả, nên là Kookie cứ ngủ cùng anh"

"Em cảm ơn Jin-hyung...!!!" Jungkook cười tựa anh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Seokjin chợt nhận ra bây giờ mình mới nhớ ra cách thở, anh hít một ngụm không khí rồi cười nhẹ.

Nhưng có một điều Jungkook không nói với Seokjin buổi hôm ấy.

Trong một thoáng nhìn quanh quán cafe, cậu bỗng thấy một ánh mắt.

Anh chàng quầy pha chế.

Nhìn chằm chặp về phía này.

Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của Jungkook, anh ta quay mặt đi, tập trung vào công việc của mình. Nhưng nhiều lúc lơ đãng, cậu lại vẫn thấy anh ta nhìn.

Là nhìn Seokjin của cậu?

Anh Seokjin của cậu vẫn luôn đẹp trai đến mức đi đâu cũng thu hút ánh nhìn mà. Khuôn mặt anh ấy phi thực tế đến độ lần đầu tiên gặp, Jungkook không thể tin rằng trên đời có người như vậy. Đôi mắt nhỏ hơi xếch lên như chú mèo nghịch ngợm, chiếc mũi nhỏ thanh tú, đôi môi mọng nước ngọt ngào như những trái dâu đỏ, hình trái tim hoàn hảo không tì vết. Trời ạ, cậu...thực sự không muốn nghĩ thêm nữa, hoặc thêm bất cứ liên tưởng gì về hương vị ấy nữa...nếu không cậu sẽ...

Tối nay được ngủ cùng Jin-hyung rồi, cậu có thể bình tĩnh được không cơ chứ? Khi mà, aishh, ở một khoảng cách...gần như thế?

------------

Chap này ngắn thực sự :(
Tớ thấy tớ viết dở quá các bồ ah :( Cảm ơn các cậu đã đọc fic của tớ nhé huhu
#Quýt

[Taejin] Xám. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ