Chương 17 - Độc thoại

343 33 3
                                    



Này, lòng tự tôn quan trọng đến vậy ư?

Em không biết điều gì mới quý giá ư?

Tôi cũng thừa hiểu mà, cớ sao lại như vậy?

Con người ta cứ mãi sai lầm như thế sao?

Day6 – Độc thoại


Sakura bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cô hiếm khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì sẽ khó mà ngừng lại được. Có đôi lần cô và Eunbi cãi vã, thế nhưng chưa bao giờ giống như lần này cả.

Sakura ngồi trên chiếc ghế dài ở tầng 6, trong căn phòng nhỏ mà hiếm khi nhân viên công ty sử dụng. Mọi người ít khi tới đây bởi căn phòng này chẳng có gì ngoài một cái bình nước và điều hòa hỏng. Đây là nơi lý tưởng cho Sakura lúc này.

Cô tự hỏi, lần này tất cả là lỗi của mình sao?

Khi bạn bị phản bội đau đớn sau khi đã dâng hiến tất cả, thật khó khăn để có thể tin vào ai đó một lần nữa. Và điều đó lại càng khó khăn bội phần khi ai đó lại là Eunbi, người không chỉ hấp dẫn mà còn giống như một bản sao của kẻ bội tình Irene.

Không phải là cô không yêu Eunbi.

Chỉ là cô không thể nói ra điều đó mà thôi.

Sakura không biết làm thế nào mới có thể chỉ ra cô quan tâm Eunbi nhiều đến thế nào. Cô ghen mỗi khi có người lại gần bạn gái mình, mỗi khi Eunbi đối xử tốt với những cô gái khác trước mặt cô, Sakura đã phải kiềm chế để không gào vào mặt họ.

Cô biết rằng Eunbi không phải là Irene. Thực tế, họ là hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Nhưng vết thương trong tim cô vẫn chưa thể lành. Cô sợ rằng lịch sử sẽ tái diễn một lần nữa.

Nỗi đau vẫn còn âm ỉ như mới chỉ ngày hôm qua. Sakura vẫn còn gặp ác mộng về cuộc chạm trán với Irene ở nhà cô ấy.

Cô vẫn còn nhớ từng lời Irene đã buông ra.

Cho tới khi cô gặp Eunbi.

Kể từ khi có Eunbi xuất hiện trong đời, cơn ác mộng ấy đã chấm dứt. Cuối cùng Sakura cũng có thể ngủ yên mà không mơ về cái ngày cô bị đá một cách đau đớn và nhục nhã nhất. Dù cô chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng cô trân quý Eunbi hơn nhiều những gì bạn gái cô nghĩ.

Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài, tay áo cô đã ướt khi Sakura dùng nó để lau mắt.

"Em ổn chứ?" một giọng nói vang lên.

Sakura đứng hình. Cô biết quá rõ người vừa hỏi. Là người mà cô không muốn gặp nhất, Irene.

Irene đưa cho cô một chiếc khăn tay màu trắng, "Em cầm lấy đi."

Sakura chỉ nhìn cái khăn tay mà không phản ứng gì.

"Em quá xinh đẹp nên không thể khóc như thế này được," cô nói thêm.

Vẫn là câu nói cũ. Thật hoài niệm.

"Sở trường của chị là tìm những cô gái đang khóc ở nơi góc khuất như thế này à," Sakura nói bằng tiếng Nhật.

The Second Snowfall (Eunbi x Sakura) [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ