Chương 30 - Hành lý

249 37 4
                                    



#12 – Hành lý

"Lại đây, hôn mị một cái nào," Sakura nói.

Cô cúi về phía trước định hôn nhẹ lên đầu chú mèo màu cam đang nằm gọn trong vòng tay. Nhưng mèo ta liền nhảy ra ngoài ngay tức khắc.

"Này! Sao lại bỏ chạy thế hả?!"

Maru vọt ra khỏi phòng khách mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Mèo ta đi thẳng vào phòng ngủ của hai cô gái, nơi Eunbi đang bận rộn sắp xếp quần áo vào vali.

"Maruchan, sao vậy?" cô dịu dàng hỏi.

"Này Miyawaki Kwon Maru cưng ở đâu rồi?!" tiếng Sakura từ phía ngoài vọng vào.

Eunbi bật cười và bế cục bông màu cam lên. Chú mèo ngay lập tức nằm ngoan ngoãn và gầm gừ thỏa mãn khi Eunbi xoa nhẹ vành tai.

"Này, không công bằng tí nào," Sakura nói. Cô đứng trước cửa, có vẻ bất bình.

"Sao Maru lại nghe lời chị mà lúc nào cũng bơ lác em vậy?" cô hỏi. Sakura bước lại gần vợ và ngồi xuống thảm cùng cô ấy.

Eunbi lờ Sakura đi và xoa bụng Maru. Nhóc mèo đột nhiên di chuyển lại gần mặt Eunbi, chạm mũi lên cằm của cô.

"Aww," Eunbi cúi xuống và hôn nhẹ lên miệng Maru.

Sakura nhìn một người một mèo trước mặt mà choáng váng.

"MARU CÒN CHO PHÉP CHỊ HÔN NỮA Ư?!"

"Đừng có la lên vậy, em làm Maruchan sợ bây giờ."

"Kh-không, chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Cả hai đã lén hôn nhau sau lưng em bao lâu rồi hả?"

Eunbi cười lớn và thả Maru xuống sàn. Chú mèo màu cam lượn lờ quanh căn phòng, rồi nhảy lên giường, hít ngửi mùi ga giường mới thay.

"Thật không công bằng! Em mới là người mang Maruchan về! Em mới là người muốn nuôi mèo cơ mà!" Sakura tiếp tục.

"Well, nếu em chịu khó quan tâm đến Maruchan hơn là trò Apex Legends thì có khi nó cũng hôn em rồi đó."

Sakura trợn mắt, "Là vì chị mua trò Apex Legends cho em làm quà đấy chứ, giờ đừng có nói tới chuyện "vợ game thủ" nữa mà."

"Chị phải nói chứ. Em cứ lải nhải rằng cần mua thêm xu ngay khi vừa ngủ dậy và cả trước khi đi ngủ mới tệ chứ. Sakura, thậm chí trong mơ em còn lẩm bẩm về chuyện xu xèng," Eunbi đáp.

Sakura nhe răng cười. Cô nhích lại gần Eunbi và ngồi xuống cạnh cô ấy, tới khi đầu gối hai người chạm nhau.

"Chị thực sự phải yêu em nhiều lắm nhỉ?" cô nở nụ cười ranh mãnh.

Eunbi thở dài, "Chị nghe vợ người khác đòi tặng nhẫn kim cương với quần áo đắt tiền, còn vợ mình thì lại hỏi xin mua xu chơi game."

"Vâng, nhưng dù có như vậy thì chị vẫn yêu em nhỉ."

Eunbi quay sang nhìn Sakura, "Yêu là mù quáng mà."

Sakura khúc khích cười và đặt một tay lên eo vợ mình, kéo cô ấy lại gần hơn. Cô ấn môi mình lên môi cô ấy, và Eunbi đáp lại nụ hôn ngay lập tức. Eunbi đẩy ra trước khi Sakura trở nên cuồng nhiệt hơn.

The Second Snowfall (Eunbi x Sakura) [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ