Chap 8: Xúc cảm không lời

300 23 6
                                    

- Cậu... là ai? Sao lại có thể... giống tôi đến vậy?

Cậu con trai có mái tóc tím đen sững người, đôi mắt xám tro mở to ra hết cỡ mà nhìn chằm chằm Yuya.

Anh ấy không nhận ra cậu sao?

Anh ấy đã quên...

Nhưng tại sao chứ?

Một nỗi buồn thăm thẳm hiện ra trên gương mặt người đó.

Gương mặt buồn bã quen thuộc ấy....

Yuya đã nhìn thấy nó trước đây! Nó... giống hệt lúc mà cậu tuyệt vọng không biết mấy đứa em mình là ai.

Nỗi tuyệt vọng vô tận ấy...

- "Này Yuya!" _Luka một bên gật gật tay áo của cà chua, nhẹ giọng nói: "Hắn ta có dung mạo giống hệt cậu! Cậu có nghĩ cậu và hắn có liên quan gì nhau không?"

- Liên quan là liên quan gì? _Yuya bơ vơ hỏi, mắt chỉ đăm đăm nhìn người có cùng diện mạo giống mình.

- Tớ đang nghĩ có khi nào cậu ta là một trong những đứa em mà cậu đang tìm kiếm không?

Thình thịch.

Hai con tim cùng một lúc mà đập nhanh.

Yuya đưa tay lên ngực, cảm nhận con tim mình đang phản ứng mạnh mẽ cỡ nào. Có thật không? Cậu tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần khi gặp người kia. Có thật người hiện đang đứng ngay trước mặt cậu là một trong những đứa em mà cậu hằng mong mỏi chờ đợi không?!

Cùng với Yuya, cậu con trai kia cũng đang cảm nhận điều tương tự. Nhưng hay vì phải đặt ra những câu hỏi vu vơ, thì hiện tại cậu ta đang đắm chìm trong thứ cảm giác hạnh phúc của chính mình.

Anh ấy... đã luôn tìm kiếm "bọn cậu" sao? Cho dù là không nhớ ra cậu nhưng... anh ấy vẫn đi tìm sao?

Yuya nii!!!

- Cho xin lỗi nếu như tôi nói điều này hơi khó hiểu nhưng cậu... có phải em trai tôi không? _Yuya đột nhiên hỏi. Nhưng cái người được hỏi thì...

- .....

Muốn mở miệng trả lời là "phải" thì bỗng nhiên cậu giật mình, phát hiện ra rằng mình không thể nói. Sao cậu có thể quên chuyện này được chứ?! Nếu không nói được thì làm sao có thể giải thích cho Yuya nii hiểu bây giờ.

Đột nhiên có cảm giác muốn khóc a!!

Tay chân luống ca luống cuống muốn giải thích cho hai người trước mặt hiểu nhưng càng làm càng rối. Nhìn biểu hiện hiện ra cả hai từ không hiểu của hai người kia mà cậu con trai có đôi mắt xám tro chỉ muốn được khóc ra máu.

Trời ạ!!

- Này, bọn tôi chỉ muốn hỏi cậu có phải là em trai của cái tên này thôi mà. Không thích trả lời thì thôi đi còn vung tay vung chân loạn xạ làm gì? Khinh thường bọn này hả? _Luka nhìn biểu cảm của tên kia mà tức giận. Hắn không thích trả lời thì thôi, vung tay múa chân làm gì? Múa hài hả?!!

Không phải mà!!!

Phantom Kight thật sự rất muốn hét lên như thế nhưng... lại không thể. Chỉ còn cách lắc đầu đến chóng mặt cũng chỉ mong người kia không hiểu sai ý cậu.

Cậu không phải không muốn trả lời mà là trả lời không được!

Yuya nhìn biểu cảm muốn khóc của người kia đột nhiên thấy chạnh lòng. Cậu bỗng không muốn thấy người đó khóc, một chút cũng không muốn thấy.

Lạ thật đấy!!

Thấy cậu mắt xám cứ lây hoây mà không chịu mở miệng khiến Yuya có một mối nghi nghi. Bèn hỏi:

- Này, có phải cậu... không nói được không? _Yuya nhẹ giọng hỏi. Làm cho cậu trai tóc tím đen kia kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Anh ấy nhận ra sao? Nhanh vậy?!

- Gì? Hắn không nói được á?! Đùa à?! _Luka mở to mắt nhìn, không tin nổi mình lúc nãy mà lại đi quát mắng người câm á bậy, là người không thể nói chuyện được.

Nhìn biểu hiện mong chờ của cả hai người kia Phantom Kight cũng chẳng thể làm gì hơn, đành cắn nhẹ môi gật đầu.

Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật!

Phải, cậu không thể nói được. Đó là lí do vì sao, cậu không thể truyền đạt hết những cảm xúc của mình cho người đó biết. Không thể được!

Tại sao chứ? Cậu đã rất mong chờ có ngày được gặp lại họ, anh em của mình! Và giờ thì cậu đã gặp lại được... Yuya nii chan rồi!

Thế mà giờ đây thì sao? Gặp lại rồi đấy thôi. Nhưng... Yuya nii lại không hề nhận ra cậu. Mà cậu... lại không có cách nào nói ra lời giải thích được.

Buồn cười thật đấy nhỉ?!

Phải vậy không, số phận?

Bọn họ xa cách tận 10 năm. Đến khi gặp lại, người thì không nhớ người thì không thể nói.

Còn gì buồn cười hơn không?!

(Yu-Gi-Oh Arc-v) Kết Nối RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ