Chap 40: Cảm ơn và tạm biệt

122 16 4
                                    

Yuto mở mắt ra, phát hiện mình đang lơ lửng trong khoảng không trắng xóa, và trước mặt cậu là con người kiếp trước của mình. Người đó nhìn cậu, không còn sự chế giễu hay khinh thường, chỉ mang vẻ trung lập như lần đầu cậu nhìn cậu ta.

- Cậu đã có quyết định rồi nhỉ? _'Yuto' hỏi, và rằng như chắc chắn câu trả lời.

- Ừm, cảm ơn cậu! _Yuto mỉm cười nhẹ, đáp. Người kia nhún vai.

- Tôi chẳng làm gì cả!

- Nếu cậu không xuất hiện và cho tôi thời gian để nói chuyện với Dark Rebellion, thì giờ tôi vẫn còn mắc kẹt với nỗi sợ của chính mình.

- Đó là do cậu đã tự mình nhận ra vấn đề của chính bản thân thôi. Và Dark Rebellion vừa hay đã ở bên cậu đủ lâu để giúp cậu nhận ra điều gì quan trọng hơn nỗi sợ hãi đó.

'Yuto' giải thích, và trong vô thức, cậu đã nở một nụ cười nhỏ ngay trước mặt Yuto, người đáp lại bằng một nụ cười tươi. Cả hai nhìn nhau, nhìn người có cùng diện mạo giống hệt mình, từ cái tên đến giọng nói, thật kì lạ, thật quái dị, nhưng cũng đầy sự thân quen và đồng cảm.

Yuto cứ nhìn chằm chằm vào con người kiếp trước của mình, rồi một cái gì đó xẹt qua đầu cậu. Cậu nhìn lại 'Yuto', khẽ hỏi.

- Này, cậu không định gặp Dark Rebellon sao? Dù sao thì hai người cũng đã hơn 3000 năm chưa gặp rồi. Dark Rebellion trông rất... nhớ cậu đấy!

'Yuto' sững người, chớp mắt liên tục nhìn con người tiền kiếp của mình, giọng khá do dự hỏi:

- Vậy... cậu sẽ ổn chứ?

Đây là điều mà cậu đã luôn tránh né nhất có thể. Bởi vì cậu không muốn Yuto cứ nghĩ rằng việc Dark Rebellion giúp đỡ cậu ta chỉ vì cậu ấy là kiếp sau của chủ nhân con rồng. Cậu không muốn Yuto tự xem mình là vật thay thế của cậu. Nhưng trước sự lo lắng của 'Yuto' cậu của kiếp sau khá là bình thản, điều mà cậu không nghĩ cậu ta sẽ thể hiện.

- Vâng, tất nhiên rồi. Dù sao thì cậu vẫn là chủ nhân của ông ấy, vã lại chính Dark Rebellion đã nói với tôi ông ấy đã không còn xem tôi như là cậu nữa. Vậy nên tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. _Yuto chân thành đáp, nhận được một nụ cười đầy tự hào từ người kia, cậu xấu hổ đỏ mặt, điều đó càng khiến con người kiếp trước cậu càng cười vui vẻ hơn.

- Vậy giờ thì... cảm ơn cậu lần nữa, 'Yuto'. Vì tất cả!

Yuto ngập ngừng, cậu hít vào một hơi thật sâu, cố để giọng mình không quá khác lạ khi phải nói những câu cuối cùng muốn nói với con người kiếp trước của mình.

- Và... tạm biệt!

'Yuto' chớp mắt, nhưng cũng rất nhanh mà mỉm cười đáp lại.

(Yu-Gi-Oh Arc-v) Kết Nối RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ