Trên vùng đất phía Tây của đại lục Arc-v, nằm sát cạnh vùng biển có một thị trấn nhỏ, thị trấn tuy không giàu, nhưng lại không hề nghèo khó.
Vì bao quanh khu vực này là lãnh địa nằm dưới quyền của một con rồng hùng mạnh đã sống mấy ngàn năm.
Mỗi năm, người dân nơi đây phải dâng lên cho rồng một mạng người, đổi lại, rồng sẽ phù hộ và bảo vệ vùng đất này tránh cho thiên tai giặc vũ.
Đó là một bản giao dịch đã được lập ra cách đây một trăm năm.
Và bây giờ, chính là thời điểm của buổi giao dịch đó.
Trong một ngôi nhà cách vùng biển khá xa có một đám người đang ngồi ngay ngắn quanh một cái bàn. Chỉ những ai có quyền mới có thể tham gia. Họ là ai à?!
Họ được gọi là Ban bộ làng, là nơi mà các vị trưởng làng hay người đại diện cho những ngôi làng nằm trong vùng biển phía Tây gặp mặt, và đây là cuộc họp để chọn ra "vật phẩm" giao cho rồng. Mọi năm mọi việc rất là suông sẻ, nhưng năm nay lại đột nhiên thật căng thẳng.
- Các ông đã nghĩ ra gì chưa? Bộ trong làng mấy người không còn tên tội phạm nào nữa sao?
- Ông hay quá nhỉ? Những ngôi làng gần biển như chúng ta có rất ít người, lũ tội phạm cũng không phải được sinh ra tự nhiên. Bọn cướp hay tội phạm gì đó thì cũng có thể cướp bóc được gì nhiều trong những ngôi làng nhỏ này đâu nên chẳng có lấy một tên.
- Vậy phải làm sao? Không lẽ lần này không có "tế phẩm" giao ra?!
- Ông điên hả? Không giao ra "vật phẩm" thì chẳng khác gì kêu đại họa dán lên đầu từng ngôi làng nhỏ này. Chắc chắn rồng sẽ nổi giận và trừng phạt hết chúng ta.
- Thế ông thử nói xem, chúng ta nên lấy ai làm "tế phẩm" bây giờ? Không lẽ giờ đi bắt người dân bình thường?
Đây chính là vấn đề nan giải của bọn họ. Họ không biết nên bắt ai đi giao cho rồng, và nếu không có "tế phẩm", thì chắc chắn một điều, toàn bộ phía Tây này sẽ chỉ còn lại là đống tro trong nay mai.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy bỗng một giọng nói vang lên, phá tan tâm trạng lo sợ của mọi người.
- Mấy người đừng lo. Tôi đã có "vật phẩm" cho buổi giao ước lần này rồi!!
******
Sáng ngày hôm sau, một đoàn người từ những vùng khác nhau của phía Tây sẽ cùng mang "tế phẩm" đến cho rồng.
Họ được biết đến với cái tên Đoàn người thi hành, đây là những người có trách nhiệm đưa "vật phẩm" đến nơi tế lễ một cách an toàn. Gọi là an toàn chứ thật ra là lo sợ "vật phẩm" có thể trốn chạy trên đường đi, và nếu như không may rồng mà tức giận hay không hài lòng thì họ phải làm sao? Cuộc sống của họ sẽ phải như thế nào?
Có câu hy sinh một người để nhiều người sống.
Định lí này đã ăn quá sâu vào não từng người rồi. Sâu đến mức, họ sẵn sàng đem những người vô tội vào con đường chết chỉ để mình được sống.
Suy cho cùng cũng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân con người mà thôi!
Ánh nắng buổi trưa đã điểm. Trong căn nhà được xây để ngụy trang là một nhà giam cho những ai được chọn làm "tế phẩm". Ngôi nhà chỉ có một cửa ra vào, và một cái của sổ nằm sát mặt đất ở phía sau nhà, điều này có thể lạ nhưng thật ra, bên trong căn nhà là một cái cầu thang đi xuống. Các "tế phẩm" đều được giam ở trong đó.
Đoàn người thi hành bước vào nhà giam, sau khi để cho đôi mắt đã quen gần với bóng tối nơi đây mới giật mình sững sốt.
Trong góc tối nhà giam, nơi những tia sáng yếu ớt chiếu vào nhờ cái cửa sổ nhỏ trên bức tường đã được phản lên thân ảnh của một bóng người. Ngồi co rút trong một góc, trên người là chiếc áo ba lỗ đã rách tả tơi, tay chân bị những dây xích to trói chặt đến sưng đỏ, có chỗ còn chảy máu, làn da nhợt nhạt xanh xao, cơ thể ốm yếu mỏng manh, thậm chí, nếu nhìn kĩ... sẽ thấy những đốt xương hiện cả ra ngoài.
Thật tội nghiệp...
Giật mình. Đoàn người thi hành cũng không hiểu vì sao mình lại có loại suy nghĩ đó!? Chẳng phải những người được mang đi làm "vật tế" đều là những tên tội ác tầy trời, cướp bóc giết người các loại hay sao? Vậy tại sao họ lại cảm thấy tội nghiệp cho "vật tế" lần này? Có cảm giác giống như... họ không nên làm như vậy!
Bóng ảnh đó khi nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt to tròn nhìn vào đám người kia khiến cho ai cũng phải rùng mình một cái.
Tại sao... đôi mắt đó lại trống rỗng đến thế?
Thật vô hồn!!!
Trong khi những người khác còn chưa hết ngạc nhiên vì đôi mắt đó thì bóng ảnh ấy đã đứng lên, từng bước từng bước đi nặng nề do bị xiềng xích mà bước tới chỗ họ. Không có tiếng la hét, không có tiếng quát chửi rủa, càng không có tiếng vang xin hay run sợ. Nặng nề lê từng bước đi về phía họ. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ vô tình chiếu qua thân ảnh ấy, càng làm cho những người kia thêm sững sờ và rồi chết lặng.
Tại sao?
Vật tế lần này!
Tế phẩm cho rồng...
Lại là...
Một đứa trẻ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yu-Gi-Oh Arc-v) Kết Nối Rồng
PertualanganRồng - từ ngàn xưa đã là nỗi ám ảnh của con người. Thế mà vẫn có một con người lại dám thỉnh cầu rồng. Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào? Rồng sẽ phản ứng ra sao? Đứa trẻ đó có được điều mình muốn không? Cùng theo dõi nào!!