Chap 22: Tin tưởng

250 25 6
                                    

Trong một hang động nằm trên đỉnh núi, tiếng lửa cháy lách tách, hòa trong đó là nhưng hơi thở nặng nhọc của ai kia. Cậu trai với mái tóc đỏ xanh, đang không ngừng thở dốc và đổ mồ hôi hột.

Cậu bị thương, vết thương do bị nhiễm trùng khiến cho Yuya lên cơn sốt, và Luka đã ở bên cậu chăm sóc.

Cậu trai tóc xanh dương nhìn khuôn mặt ướt đẫm của ai kia, đuôi mắt xanh ngọc lam khẽ nhìn vào đôi mắt đỏ giờ đã nhắm nghiền kia. Cánh tay vươn ra hướng về phía ấy.

Đây là... cơ hội tốt... để lấy nó....

Chỉ cần cậu lấy được nó... thì nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành!!!

Cậu.... cậu có thể.....

Luka nhắm chặt mắt, vằng môi bị cắn đến sưng đỏ lên, sau đó cậu liền thở phất ra một hơi, nhìn xuống cánh tay vươn ra đang bị tay kia của mình mà nắm chặt.

Không... vẫn chưa được!!

Giờ không phải lúc để làm chuyện đó, cậu cần chăm sóc cho Yuya trước đã. Đúng, đó mới là việc cậu cần làm bây giờ.

Luka tự gật đầu thầm nhủ với bản thân, đang định đi ra ngoài hái thuốc và kiếm một ít nước thì bỗng nghe được một giọng nói đang gọi tên mình. Cậu đi ra khỏi hang động và nhìn, phát hiện Yuto và Yugo đang đứng phía trước không xa không ngừng việc tìm kiếm cậu. Luka hít một hơi, sau đó thì gọi lớn:

- YUTO, YUGO, CHÚNG TÔI Ở ĐÂY NÈ!!!!!

Hai anh em (thật ra cũng chỉ có mình Yuto nhìn thấy thôi) nhìn nơi phát ra giọng nói, phát hiện Luka đang đứng trên một tản đá lớn cách họ không xa đang vẫy tay gọi họ. Cả hai đều vui mừng, Yuto nhanh chóng nắm tay cậu em mà nhảy lên từng bậc lớp đá. Chẳng mấy chốc đã lên được đến đỉnh.

- Các cậu đã đánh bại Sơn Thần rồi à?! _Luka vui mừng hỏi.

- Luka, trời ơi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Lúc nãy lo đánh nhau mà tôi nhém quên phất cậu luôn đấy, tới giờ mới nhớ ra! Mà phải rồi, Yuya nii chan của bọn tôi sao rồi? Anh ấy ổn chứ? Tôi nghe nói ảnh bị thương, không nghiên trọng chứ? Này, sao cậu không nói gì vậy? Này!

Yugo do quá vui mà chạy lại chỗ cậu trai tóc xanh, không ngừng lắc qua lắc lại lắc tới lắc lui người Luka mà hỏi một tràng dài không kịp thở. Yuto đứng một bên người đã đổ đầy mồ hôi hột, vội vã kéo đứa em trai mình ra khỏi ai kia nếu không chắc chắn sẽ có chuyện.

Thật là, đã qua 10 năm mà Yugo vẫn chứng nào tật nấy, vẫn giữ cái nét hấp tấp và bất đồng khi xưa. Cậu trai mắt xám thở dài, nhưng sau đó lại nở ra một nụ cười nhỏ trên môi, cậu vui... vì dù ra sao thì Yugo đã không thay đổi. Vẫn là đứa em luôn gây rối như mọi khi.

Còn cái người được hỏi kia thì đang thấy trời thấy đất ngay trước mắt mình, đôi mắt xanh đã trở thành vòng xoáy địa cầu từ bao giờ, cậu đưa tay hái vài ngôi sao (chú ý, giờ là ban ngày) trên đầu nhưng không cách nào chậm vào được. Luka cố lên tiếng, giọng điệu nghe như người sắp di ngôn.

- Y..Yuya ổn... chỉ cần... đ.. để cậu ta nghỉ ngơi... là được....

Sau đó thì ngã một cái ầm xuống đất. Trước mắt cậu nở ra một khoảng trời đêm đầy những ngôi sao đang xoay vòng vòng.

*****

Sau khi chạy chữa (thật chất là tạt nước vào mặt) thì Luka cũng đã tỉnh lại sau cơn choáng váng của mình, cậu đưa hai anh em Yu vào trong nơi Yuya nii của họ đang nằm. Cậu kể sơ qua một lượt về tình trạng của Yuya cho hai người cùng với một câu nói:

- Các cậu cứ tin tôi đi. Tôi nhất định sẽ cứu Yuya cho bằng được!!

Đôi mắt xanh dương trong veo thể hiện lên vẻ kiên nghị, khác hoàn toàn với vẻ tươi vui đùa cợt như mọi khi.

Cậu đã hứa, cậu đã quyết, thì nhất định... cậu phải cứu Yuya bằng bất cứ giá nào!!!

Cậu muốn, sau khi Yuya tỉnh lại, thì người đầu tiên mà cậu ta thấy phải là cậu!!! (Lưu ý tiếp tập ba: fic này trong sáng, ko đam mỹ hay loạn luân. Ok?!!).

Thế là liên tiếp ba ngày sau, cậu trai tóc xanh đã không rời khỏi chỗ cậu bé mắt đỏ ấy nửa bước. Đã nhiều lần cả Yuto và Yugo đều đề nghị cậu đi nghỉ và để họ coi chừng Yuya cho nhưng cậu không chịu, vẫn một mực ngồi bên cạnh cậu bé cà chua cho tới lúc cậu ta chịu mở mắt thì mới thôi.

Nhưng vì Luka đã thức liên tiếp ba đêm không ngủ nghỉ và không ăn uống đủ chất nên thành ra cậu cũng không thể cầm cự lâu. Vào giữa đêm thứ ba do không kiên trì được nữa mà cậu đã ngủ gục tại chỗ luôn mà không hay.

Ngủ một chút... chắc không sao đâu... há??!

Và sau những nổ lực và sự lo lắng của hai anh em Yu thì đến sáng ngày thứ tư, Yuya cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu trai tóc đỏ xanh khẽ "ưm" một tiếng, mi mắt dần dần được nâng lên, trước mắt cậu mọi thứ đều mờ ảo, sau đó mới rõ ràng mọi thứ. Yuya nghiêng đầu nhìn quanh, nơi này khá tối, nhưng do trời đã sáng nên cũng không khó nhìn là bao. Cậu cố ngồi dậy, phát hiện một quả đầu tóc xanh cột cao đang ngồi ngủ ngay bên cạnh mình. Nhìn cậu ta ngủ say đến nổi khi Yuya ngồi dậy vẫn không tỉnh chứng tỏ tên này đã vô cùng mệt mỏi.

Yuya khẽ cười thầm. Cậu luôn biết ơn vào ông trời vì đã cho cậu có một người bạn như thế này. Rốt cuộc.... ngoài mấy đứa em của cậu và Odd-Eyes ra, thì Luka là người cậu luôn tin tưởng giao mọi chuyện cho cậu ấy nhất. Vì dù sao, cả hai cũng là bạn mà. Bạn thân nhất luôn ấy chứ!

(Yu-Gi-Oh Arc-v) Kết Nối RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ