Chap 30: Đôi mắt xanh của cậu

237 25 5
                                    

3000 năm trước.

Từ ngàn xưa rồng là loài sinh vật có thể được coi là sánh ngang với Thánh Thần. Chúng mạnh mẽ, uy quyền, có thể là thay đổi đất trời chỉ với những tiếng gầm vang đầy uy nguy.

Khác xa với thời nay chỉ có sự sợ hãi, rồng trong thời kì này luôn được con người tôn sùng ngưỡng mộ. Mọi người tế cúng rồng những món ngon, rồng chúc phúc cho con người những mùa màng no ấm.

Rồng rất uy quyền, chúng mạnh mẽ, to lớn, thông minh. Vậy nên nếu có con rồng nào không đạt được yêu cầu đều được coi là đồ phế vật.

*****

- Đường đường là con rồng của gió mà lại chẳng thể bay. Đúng là đồ phế vật mà.

- Thật tình. Chỉ vì ngươi mà danh dự của loài rồng chúng ta đã mất hết.

- Biến đi! Đồ phế vật!!!

Những giọng nói đầy uy quyền của rồng vang lên, đây là những con rồng hùng mạnh nhất, những Cụ Long Nguyên Thủy của vùng đất này.

Và họ đang khinh bỉ một sinh vật nhỏ bé yếu ớt.

Nằm sững sờ trên mặt đất là một chú rồng nhỏ có vảy màu trắng, những dọc ngang màu đen chảy dài từ bụng đến đuôi, thân hình khá dài so với những con rồng khác, và đặc biệt, con rồng nhỏ ấy có một đôi cánh xanh rất đẹp.

Nhưng mặc dù là con rồng gió nhưng chú rồng này lại chẳng thể nào bay lên bầu trời cao được. Do đó mà bị những con rồng khác khinh bỉ và phỉ bán. Con rồng nhỏ ấy chỉ biết nằm trên đất, nhắm nghiềm mắt mặc cho số phận của mình.

Và vào lúc đó đã có một người xuất hiện đem lại tia sáng cho con rồng nhỏ ấy.

- Tất cả dừng lại hết ngay!!!

Những Cụ Long Nguyên Thủy quay qua nhìn, kể cả chú rồng nhỏ đang nằm kia cũng mở mắt ngước lên. Một thân áo choàng trắng vương giả đang đi tới chỗ những con rồng ấy, và không hiểu tại sao những Cụ Long khi thấy người đó đang đi tới liền lập tức cuối đầu như đang chào. Người đó cũng chỉ gật đầu như đáp lại, và thế là những con rồng đó đã bay đi mất, để lại chú rồng nhỏ đang hoang mang chẳng biết tại sao những Cụ Long Nguyên Thủy lại bỏ đi. Nhưng chưa được bao lâu sau chú ta đã biết được đáp án.

Người kia đi tới nơi chú rồng nhỏ đang nằm, nhẹ nhàng mà ôm chú ta lên lau đi lớp đất cát trên thân, chú rồng nhỏ ấy ngước lên nhìn, nhưng chẳng cách nào nhìn ra được dung mạo người kia.

Nhìn vẻ bối rối trong mắt rồng người đó khẽ mỉm cười, thì thầm:

- Coi nào coi nào, ra chú là một con rồng gió sao?! Rồng gió thì thuộc về bầu trời, sao lại để bản thân nằm trên đất thế kia, còn dính đầy đất cát nữa chứ?

Người kia chỉ muốn đùa vui một chút, nhưng khi thấy con rồng bỗng trở nên buồn bã thì liền hiểu chuyện, nhẹ hỏi:

- Chẳng lẽ chú không biết bay sao?

Thấy con rồng càng buồn hơn người đó liền coi như đáp án. Vậy ra do chú rồng nhỏ này không biết bay nên mới bị khinh bỉ sao? Tội nghiệp, chú rồng này có đôi cánh đẹp như thế cơ mà! Hay là mình giúp cậu bé nhỏ này bay nhỉ?!

(Yu-Gi-Oh Arc-v) Kết Nối RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ