lời nguyền Ma Đế

796 38 3
                                    

Trong một quán cà phê nho nhỏ,xung quanh được bài bán những đồ uống rất đa dạng,bầu không khí yên tĩnh kèm theo những âm nhạc du dưa như làm cho người ta say giấc nồng,khách trong quán ngày một càng đông nhưng phía bàn cuối tựa như chìm trong im lặng.

Huyết Phong tay chóng trán,mắt nhắm chặt trên đầu mơ hồ có những giọt mồ hôi,cô mơ thấy mình thân nam nhân giết rất nhiều người,mọi người liền hô đánh,cô trở thành một ác ma khát máu,đôi mắt đỏ và theo đó một nụ cười ghê rợn khoái trá khi nhìn thấy đám thi thể không hình dung ra cơ thể,những cảnh hung tàn mà cô chính là nam nhân đó gây ra,càng muốn nhìn xem trong lòng liền đau như cắt,bỗng nam nhân đó quay đầu về hướng cô đang đứng,hắn cầm thanh kiếm phát ra tia đỏ quỷ dị mà dần tiến đến gần cô,cô nhìn hắn tựa như nhìn thấy chính bản thân,cô sợ hãi lùi về phía sau,càng lùi hắn càng tiến tới.

Cô đang trong trạng thái mơ màng thì bỗng nhiên có người gọi cô:

" a Phong,mày sao vậy??" Một giọng nói của nữ tử lanh lãnh vang lên đánh thức giấc mộng kinh hoàng ấy.

Huyết Phong đột nhiên mở to đôi mắt ra và nhìn cô gái ngồi phía đối diện,hóa ra là cô bạn thân của cô,cô cố gắn điều chỉnh lại hơi thở,rồi nhìn cô gái trước mặt mỉm cười nói:

" Trân,mày đến hồi nào vậy?"

" à,tao cũng vừa mới đến thôi à,mà sao tao thấy vẻ mặt mày mệt mỏi vậy hả?" Trịnh Trân cười tinh nghịch,cô cười ra có má lúng đồng tiền rất dễ thương,rồi cô nhìn Huyết Phong hỏi.

" không có gì,chỉ là tao thấy trong người không được khỏe mà thôi!" Huyết Phong cười khổ,cô dạo gần đây luôn thấy ác mộng,mà chính bản thân mình là nam nhân kia,thật sự rất hoang đường.

" vậy hả?tao định ra đây để rủ mày ôn tập vào học kì sấp tới,mà thấy mày không khỏe thì thôi đi" Trịnh Trân bĩu môi,rồi chợt nghĩ ra gì đó rồi đối mắt long lanh khẽ phát sáng nhìn Huyết Phong" a Phong,hay là chúng ta đi chơi đi!?"

" nhưng tao còn..." cô có chút do dự rồi bị Trịnh Trân cướp lời.

" còn nhưng nhị cái gì,đi thôi,chúng ta đi thôi!!" Nói xong cô bạn dùng sức lôi kéo Huyết Phong,miệng không ngừng nói nói.

Huyết Phong lắc đầu cười khẽ,cô đứng dậy đi chung để chiều ý bạn mình,ai kêu cô bạn lanh chanh này là bạn thân của cô làm gì?thật là...!!

Hai người đi bộ trên vẻ hè nhiều xe,cô khẽ trầm ngâm nghĩ về giấc mơ lúc nãy,thì bỗng nhìn trước mắt cô bị một làng khói đen bao phủ,cô không còn nghe tiếng của Trịnh Trân,càng kì lạ hơn cũng không nghe tiếng xe hay tiếng người trên đường lộ,Huyết Phong đưa mắt nhìn về phía trước làng khói kia,chỉ thấy một nam nhân thân hắc y tuấn mỹ không kém phần lãnh khốc bước tới gần đây,không thể tưởng tượng nổi nam nhân đó chính là người cô vừa mơ lúc nãy,cô rất muốn chạy nhưng sao hai chân cô dừng như hoá đá,không thể nào cử động như bình thường,cô im lặng cho tới khi nam nhân kia mở miệng một cách lạnh lẽo.

" bảy ngàn năm,đến lúc ngươi quay về rồi!"

" cái gì bảy ngàn năm?tôi không hiểu,còn anh là ai?" Cô sắc mặt lạnh lùng không khác gì nam nhân kia,lạnh lùng hỏi.

[Nữ Biến Nam,BH][Tự Viết] Huyết Lệ Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ