Yến Xích Hạ và Tuyết Ngạo Sương đứng chờ ở Trụ Hoa Sơn đã lâu mà vẫn không thấy Huyết Phong trở về,tâm trạng trở nên bồn chồn lo lắng,tất cả các đệ tử Thanh Sơn đã về gần hết,nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Huyết Phong đâu,Tuyết Ngạo Sương chờ đến muốn bật khóc thành tiếng.
" Yến sư huynh,Âm Phong sư huynh không phải đã sẩy ra chuyện gì đấy chứ!?" Nàng sốt ruột tới nổi dùng tay lắc vạt áo bạch y của Yến Xích Hạ,giọng nói thập phần rung rẩy.
" ta cũng không biết nữa,hắn nói sẽ theo kịp ta,chết tiệt,đáng lẽ ta không nên bỏ lại hắn ở Bách Quỷ Quan!" Yến Xích Hạ thần tình không tốt mà nói,đi qua đi lại ở Trụ Hoa Sơn.
" đúng đúng,cũng tại huynh,tại sao huynh lại bỏ huynh ấy ở lại Bách Quỷ Quan như vậy chứ!?" Tuyết Ngạo Sương nghe vậy liền tức giận mắng y,hai mắt trừng to ra mà nhìn.
" ta nào đâu biết!" Yến Xích Hạ cảm thấy mình thật oan ức và tủi thân,cũng tại tên tiểu tử thúi đó kêu y đi trước,ai mà ngờ lại không thấy bóng dáng đâu,thật là tức chết y mà!!
" huynh...huynh..." nàng liền cạn ngôn với cái tên ẻo lã này,liền tức giận dậm chân tại chỗ mà nhìn về phía trước.
Tuyết Ngạo Sương và y nhìn thấy Mộ Dung Vu Thiển và Lý Vô Dư đang thong thả bay về,Yến Xích Hạ âm thầm nhíu mi,hướng đó không phải là hướng y với Huyết Phong về đây hay sao?hai người này...
Mộ Dung Vu Thiển hai người vừa mới bay xuống liền ngay tức khắc bị Tuyết Ngạo Sương tóm tay áo,nàng vội vàng hỏi" Mộ Dung đại ca,hai người trên đường đi có thấy Âm Phong sư huynh đâu không?"
" Âm Phong sư đệ hả?bọn ta không thấy!" Lý Vô Dự giả vờ ngây ngô lắc đầu,rồi liếc mắt nhìn Mộ Dung Vu Thiển.
" phải,bọn ta thật sự không có gặp được Âm Phong công tử!" Mộ Dung Vu Thiển thản nhiên bồi thêm một câu.
" muội hỏi bọn ta về đệ ấy làm gì!?" Lý Vô Dự giảo hoặt lơ đãng mà hỏi.
" muội!..."
Tuyết Ngạo Sương định lên tiếng liền bị Yến Xích Hạ nắm chặc tay lại,y khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái,đối với hai tính cách hai người này y hiểu rõ ràng,Lý Vô Dự một khi đã thù hay ghét cũng sẽ không đem chuyện nói cho bọn họ biết đến,còn Mộ Dung công tử thì...,y ánh mắt khẽ trầm xuống,người này kiêu căng ngạo mạng,nham hiểm giả dối,làm sao có thể buôn tha cho kẻ xúc phạm bản thân đây?nếu đã như vậy thì y sớm tìm được đáp án ngay từ đầu.
" nếu nói như vậy thì Mộ Dung công tử và Lý sư huynh quả thật không nhìn thấy Âm Phong?" Y ánh mắt phiêu đến linh lực đáng còn sót lại trên bàn tay đang nắm chặt kia,lơ đãng cất giọng.
" quả thật là như vậy!" Mộ Dung Vu Thiển trả lời một cách rất là thản nhiên,dừng như hắn không quan tâm đến ánh mắt phức tạp của Yến Xích Hạ.
" hảo!" Yến Xích Hạ trầm giọng gật đầu,rồi nhìn sang Tuyết Ngạo Sương mà nói" muội trở về trước,ta tìm được Âm Phong nhất định sẽ thông truy muội!"
Tuyết Ngạo Sương thoáng do dự một hồi lâu rồi gật đầu" hảo!"
Yến Xích Hạ điều động linh lực vào ngự kiếm,phóng lên và bay đi,trong khi đó còn quay đầu nhìn hai người nam tử mà nghiền ngẫm,Thật sự họ không biết gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Biến Nam,BH][Tự Viết] Huyết Lệ Khuynh Tâm
Fiksi UmumTựa đề: Huyết Lệ Khuynh Tâm. Tác giả: Thượng Du. Thể Loại: trùng sinh,nữ xuyên nam,huyền huyễn,tiên ma chi luyến,ngược. Nhân vật chính: Huyết Phong (Âm Phong) × Tịch Liên. ----------------- "Nàng chỉ vì hắn mà muốn giết ta?" " phải,ngươi tạo ác nghi...