Ma Đế, khiến cho ai nghe cũng phẫn hận tột cùng,là một kẻ người người muốn diệt!
Hắn tàn ác!
Hắn cuồng ma!
Hắn tàn nhẫn tuyệt tình!
Nhưng.....đâu ai biết được...
Hắn...chính là kẻ si tình nhất thế gian...
Cũng chính là một kẻ đáng thương...
Đâu ai biết được...
Bảy ngàn năm trước yêu ma quấy phá,tàn hại muôn dân... Là ai dẫn đám Ma quân đến ra áp chế?
Là ai tiêu diệt quái thú ở Huyết Long Tinh?
Cũng là ai bước ra áp chế đám hung thi khát máu?
Là hắn...Huyết Phong....!
Y nhi! Ba tháng rồi ta đã xa nàng,ta thật nhớ,từ khi ta bị ma khí quấn lấy thì dừng như ta không thể khống chế chính mình,nhưng mà ta sẽ cố kiểm soát bản thân,nàng yên tâm! ta sẽ bảo vệ tốt chính mình mà.
Ta nghe nói dạo gần đây có một đám yêu ma và yêu thú tác quái,thật là tức giận a,ta đường đường là một Ma Đế vậy mà lại có đám yêu nghiệt kia lộng hành ngay trước mặt ta,còn làm hại người dân vô tội,ta sẽ trừng trị bọn chúng cho thích đáng.
Y nhi,ta biết được ở Huyết Long Tinh có một quái thú rất lợi hại,nó còn làm vô số tiên sĩ phải bỏ mạng,ta liền đến để tiêu diệt quái thú đó,nhưng mà...tại sao đám tu nhân tiên sĩ kia lại nói chính ta là kẻ thả quái thú này ra?
Ta không biết ma khí kì lạ đột ngột ở đâu ra,nó đã làm cho những người đi ngang qua Bách Quỷ Quan trở thành một cái xác không hồn,lại còn tấn công một người thêm một người...,cũng may là ma khí đó phù hợp với khí chất trên cơ thể ta,ta liền khống chế nó để nghe theo lệnh ta không còn làm hại người dân nữa,nhưng...mọi người lại cho rằng ta là người thao túng phía sau những hung thi đó...!
Một ngày qua một ngày đám tu nhân tiên sĩ kia lại đến tìm ta,nói là tiêu diệt ta để trừ hoạ cho dân,thật buồn cười phải không?cho nên ta sai Ma quân đuổi hết đám người đó đi rồi,nàng yên tâm!
Bọn họ đến thì ta không nói,lại còn dám phá tan những gốc lê hoa mà tự tay nàng đã trồng cho ta,ta thật phẫn nộ,ta rất giận dữ nên đã giết chết 800 ngàn tiên nhân tu sĩ đó,bây giờ ta đã là một kẻ cuồng sát vô tình,Y nhi...,nàng có giận ta không...?
Lí trí của ta... càng ngày càng khó khống chế...
Ma khí của ta...cũng ngày một tăng lên...
Trí nhớ của ta...Y nhi...
Ta...ta sắp không nhớ nỗi được nàng nữa rồi,kí ức của ta...
Tuyết Y Liên...nàng là ai...?
Một kẻ không còn một mãnh kí ức,tính cách trở nên càng lãnh khốc,nhưng trong tâm trí lại cảm thấy trống vấn vô bờ,một trái tim tịnh mịch,....
Như thể...
muốn yêu...nhưng không thể yêu...lại càng không có tư cách để yêu....
...đó là một loại bi ai nhất trên thế gian này...
Dưới gốc cây trụ Lê hoa rơi diêu linh,một bạch y nữ tử tóc bay trong gió,trên trán có một đoá Hồng liên diễm lệ,đôi mắt lãnh đạm mà nhàn nhạt,gương mặt được phát hoạ tuyệt mỹ,vô thần thức lại nhìn đến phương xa.
" Tiểu thư, người đang nhìn đến cái gì?" Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh tò mò hỏi.
" Ta...ta nghĩ...Lê hoa này...rất đẹp...lại rất giống..." Nàng khẽ cuối đầu xuống lầm bầm,ánh mắt lại miên man mờ mịt.
" Giống?giống cái gì?"
" Rất giống...rất giống... Ta không biết..." Tuyết Y Liên có chút hốt hoảng,rồi lại lắc đầu.
Nàng lại không biết nó giống những gì...
hay là...rất giống ai....
" Tiểu thư,sao người lại ngồi đây thẩn thờ?ơ...sao tiểu thư lại khóc?"
Tuyết Y Liên vội lau khoé mắt,rồi ngẩn người ra, nói vô thức:" ta...vì sao lại khóc?"
Nước mắt của tiểu nha hoàn cũng vô thức rơi...
Tiểu thư,rốt cuộc người đã trải qua những gì mà sao lại có cảm giác thê lương đến thế...,khiến cho người khác cảm thấy tịnh mịch đến thấu xương...,một cảm giác hoang vu vắn vẻ,vô hỉ vô bi như người đến một ngày sẽ rơi lệ hay sao?
Tiểu thư,rốt cuộc người đã quên những gì?quên đi ai...?
Mờ mịt nhìn về phương xa,đang tưởng niệm ai...?
Tâm vô thức đau nhói,người đang nhung nhớ đến ai...?
Lệ nhòa nơi khoé mắt,người vì ai mà rơi...?
Một khúc tương tư,rốt cuộc người vì ai mà gãy...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Biến Nam,BH][Tự Viết] Huyết Lệ Khuynh Tâm
General FictionTựa đề: Huyết Lệ Khuynh Tâm. Tác giả: Thượng Du. Thể Loại: trùng sinh,nữ xuyên nam,huyền huyễn,tiên ma chi luyến,ngược. Nhân vật chính: Huyết Phong (Âm Phong) × Tịch Liên. ----------------- "Nàng chỉ vì hắn mà muốn giết ta?" " phải,ngươi tạo ác nghi...