Lê hoa này rất giống ngươi

313 26 5
                                    

Sau cuộc thi đấu xong,Huyết Phong ngồi tại phòng mình thẩn thờ một chút,rồi cuối đầu nhìn lại lá bùa chú đang đeo trên cổ,tay nắm chặt lá bùa trong lòng hắn lại yên tâm hơn hẵn,sư phụ nói,đeo nó bên người sẽ trừ đi tà niệm,sẽ vĩnh viễn thuần khiết,nhìn ánh trăng bên của sổ,hôm nay trăng lại rất sáng a,thời tiết rất tốt để cho hắn đi dạo.

Huyết Phong ra khỏi cửa đi dạo được một hồi,nhìn đến phía trước có hoa Lê cổ thụ,khóe miệng nhịn không được câu lên một tia mỉm cười,bước nhanh đến góc cây,đến gần cảm thụ được mùi hương lan tỏa,tâm trạng không ổn định liền tốt hơn,đang nhấm mắt hưởng thụ liền một giọng nói vang lên.

" Âm Phong" Tịch Liên tiêu sái vô cùng ưu nhã đến gần hắn,nhẹ giọng kêu.

" a?" Huyết Phong có chút giật mình,nhận biết được là nàng,Huyết Phong mỉm cười đáp" Ngũ sư thúc!"

" ân" Tịch Liên khẽ gật đầu rồi tiến lại gần,ngần đầu lên nhìn hoa Lê sau lại nhìn hắn,nàng nhàn nhạt mà hỏi" ngươi thích Lê hoa?"

" ân" Huyết Phong thừa nhật gật đầu,không phải là thích thôi đâu,hắn thật sự rất yêu quý Lê hoa.

" vì sao?" Tịch Liên nét mặt có chút nhu hòa,mỉm cười nhìn hắn.

Huyết Phong nhìn thấy nụ cười của nàng có chút ngẩn người,rồi nhanh chóng quay đầu sang hướng khác,kì thật,nàng cũng giống như Lê hoa này vậy,rất đẹp.

" Lê hoa rất đẹp,nó rất thuần khiết,rất ưu nhã,vẻ đẹp của nó có sức hút với mọi cảnh vật nơi đây,nhưng...sau vẻ đẹp của nó cũng nhanh chóng tàn úa theo thời gian,người ta chỉ biết thưởng thức được cái đẹp nó tạo ra,và cái thuần khiết của nó,nhưng lại quên đi cách nó trưởng thành,cách nó mạnh mẽ cố gắng để trở thành những loài hoa ưu tú nhất,nó thật sự rất xinh đẹp và diễm lệ ...nhưng cũng rất tịnh mịch,cô đơn,..."

Hắn khẽ đưa tay hứng lấy một cánh hoa màu trắng rơi xuống,rất nhẹ nhàng như sợi lông chim,Tịch Liên giương mắt nhìn nét mặt của nam tử trước mặt,hắn đứng dưới gốc cây ánh trăng chiếu gọi làm cả người hắn dừng như đang phát sáng.

" đúng vậy,nó rất đẹp" Tịch Liên xoay người cũng hứng cánh hoa rơi,nhìn xuống cánh hoa trắng tinh trên tay nàng,rồi khẽ nghiêng người nhìn bạch y nam tử" rất tịnh mịch,giống ngươi vậy!"

Huyết Phong có chút sửng sốt mà nhìn nàng,rồi cuối đầu nhìn cánh hoa trên tay,hắn thật sự giống như Lê hoa sao?tịch mịch sao?cô đơn sao?rồi ngẩn đầu nhìn đến Tịch Liên,nếu như có nàng ở bên cạnh hắn,vậy thì hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn,rồi hắn khẽ lắc đầu cười tự giễu,tất cả chung quy chỉ là nếu như.

" ngươi có thể cùng ta xuống núi sao?" Tịch Liên thấy hắn trầm mặt,nàng mở miệng.

" sao?" Huyết Phong kinh ngạc nhìn nàng,nàng...nàng đây là cho hắn xuống núi cùng nhau?

" ngươi có thể cùng ta xuống núi?" Nàng nhìn hắn kinh ngạc biểu tình,không ngại lập lại một câu hỏi.

" là" hắn vội gật đầu,ngây ngô nở nụ cười.

Khi cả hai người xuống núi mặt trời cũng bất đầu ló dạng,xung quanh người ta đang chuẩn bị dọn bán cả sạp hàng,kì thật có thể coi đây là hắn dạo chợ lần thứ hai đi?nhìn đến nữ tử bên cạnh mình,nét mặt của nàng vẫn lãnh đạm như trước,nhìn đến nữ tử,ánh mắt Huyết Phong có chút mền mại,hắn ước gì,có thể cùng nàng đi trên một quãng đường không kết thúc.

" kia...ngũ sư thúc,ta..." Huyết Phong dự định nói gì đó Tịch Liên đột ngột quay đầu nhìn hắn,ánh mắt nàng có chút cảnh cáo khiến cho hắn phải im miệng.

" đừng gọi ta Ngũ sư thúc,gọi Tịch Liên" nàng nghiêm túc nhìn hắn mà nói.

" nhưng..." đó là đại bất kính a,vẫn chưa nói hoàn lại bị trừng mắt,Huyết Phong khẽ cuối đầu trong lòng có chút ủy khuất,hắn có nói sai sao?

Tịch Liên không quan tâm đến biểu hiện của hắn,nàng vẫn cất bước đi,đi được một lúc chân nàng khẽ dừng bước mà mắt vẫn nhìn phía trước,Huyết Phong đi theo phía sao tới nhìn nàng dừng lại có chút khó hiểu,cũng nhìn về hướng nàng vẫn nhìn,chỉ thấy một vị đại thúc tay cấm nguyên gậy kẹo hồ lô rao bán,rồi nhìn đến gương mặt của Tịch Liên,là nàng muốn ăn kẹo hồ lô đi?

" đi thôi!" Nàng lại bước đi về phía trước,Huyết Phong mặt vẫn trầm ngâm theo sau.

Đi một hồi cảm giác có chút không đúng,rồi quay đầu lại nhìn xem Huyết Phong,không thấy bóng dáng hắn ở nơi nào,nàng nhíu mày quay nhìn lại phía trước,liền thấy nguyên thân ảnh của hắn gần ngay trước mắt.

" ngươi đi đâu vậy" giọng nàng nghe không ra hỉ nộ.

" Tịch Liên,ta tặng nàng!" Huyết Phòng tay cầm năm xâu kẹo hồ lô vươn ra trước mặt nàng,mỉm cười nói.

" ngươi!..." Tịch Liên có chút sửng sốt nói không ra lời mà nhìn những xâu kẹo hồ lô.

" tại ta thấy nàng rất muốn ăn khỏa kẹo này đi?nên đã nên nó đến" Huyết Phong cười trừ,lúc nãy hắn đến mua này kẹo,liền bị vị đại thúc đó và mọi người nhìn bằng những ánh mắt quái dị,không trách được,hắn đường đường là một đại nam nhân lại đi mua năm xâu khỏa kẹo hồ lô,không bị nhìn như quái vật mới là lạ.

" ta..." nàng có chút do dự,nàng lớn rồi lại đi ăn kẹo hồ lô,có bị xem là hài tử hay không?

" này cầm lấy!" Huyết Phong đoán được tâm tư của nàng liền nhanh chóng đặc năm xâu kẹo vào bàn tay nàng,muốn ăn thì cứ ăn,có gì đâu phải ngại ngùng.

Tịch Liên nhìn đến tay mình kẹo hồ lô,do dự một chút rồi bắt đầu cắn một khỏa,miệng cảm thấy ngọt ngọt ăn rất ngon,nàng liền đem cây khỏa mình cắn đưa đến trước mắt của Huyết Phong" ngươi cũng ăn đi!"

" ta..." Huyết Phong cũng có chút do dự,này là dành cho hài tử với nữ tử ăn,hắn làm sao mà ăn được,nhưng nhìn đến ánh mắt khó lộ ra một tia chờ đợi,trong lòng liền nhịn xuống tự tôn,thôi đi,dù gì cũng chỉ ăn kẹo thôi mà,mất mặt chút cũng không sao,miễn cưỡng cầm xâu kẹo trong tay nàng,hắn cười có một chút khó coi và nói" cảm ơn!"

Tịch Liên nhìn thấy được sự miễn cưỡng và đầy bất đắc dĩ trong đôi mắt hắn,ánh mắt của nàng lóe qua một tia nhàn nhạt ý cười.

Mọi người vừa thấy một đôi tiên nhân một nam một nữ ăn xâu kẹo hồ lô,trong lòng không khỏi tán thưởng,quả thật là một đôi tiên nhân hạ phàm a,mặt dù ăn kẹo thì thấy có chút quái dị,nhưng không sao,miễn bọn họ thấy đẹp đôi là được rồi.

Trên đời này không có gì là mãi mãi,một cánh hoa rơi cũng sẽ nhanh chóng úa tàn,lòng người tuy không thay đổi nhưng vì một lí do nào đó sẽ biến thành một khoảng cách vô hình,một sự tàn khốc và tuyệt tình khiến họ không thể nào mà lường trước được.

Hoa rơi hữu ý

Nước chảy vô tình.

' ta hi vọng con đường này sẽ cùng nàng mà tiến bước,nhưng...nàng có thể chấp nhận được ta sao?'

Ví dụ như...con đường này sẽ là ngỏ ngục?

[Nữ Biến Nam,BH][Tự Viết] Huyết Lệ Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ