ngẩn ngơ,xuân tình chóm nỡ

618 25 0
                                    

Thanh Sơn kiếm phái là mội môn phái cao nhất trong chốn tiên môn,pháp khí thượng lưu võ công cao đẳng,các đệ tử Thanh Sơn khí chất phi phần,ung dung tuấn nhã,mỗi người có một nét đặc điểm riêng,lần đầu tiên Huyết Phong ở lại một nơi thú vị như thế này,khóe miệng khẽ nhếch không tự chủ được vừa đi vừa nỡ nụ cười ngắm nhìn xung quanh cảnh vật,không cẩn thận liền va phải một người trong môn.

Huyết Phong hoàn hồn trở lại,hắn quay đầu nhìn phía bạch y nữ tử trước mặt mà mình vừa đụng trúng,liền vội vã đi qua xem nàng,đưa tay xuống ôn hòa mở miệng:

" cô nương,thành thật xin lỗi,nàng có bị thương không?"

Bạch y nữ tử nghe thấy giọng nói ôn hòa của hắn,ngẩn đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn lên,chỉ thấy một nam tử mà từ xưa đến giờ ở Thanh Sơn nàng không có gặp mặt lần nào,nhìn đến nụ cười ấm áp như xuân ấy,nàng không nhịn được liền đỏ cả mặt lên,e thẹn đưa lên ngón tay nhỏ nhắn mà thon dài lên nắm lấy tay hắn,đứng lên khẽ cuối đầu nhỏ giọng:

" ta không sao,đa tạ huynh!"

Huyết Phong thấy vẻ mặt e lệ của nàng,đôi mắt không khỏi lộ ra tiếu ý" cô nương không sao là tốt rồi!"

" mà huynh là ai?tại sao ta ở Thanh Sơn lâu như vậy mà vẫn chưa từng gặp mặt huynh?" Nàng cũng khẽ mỉm cười,nét mặt thanh tú có chút gì đó ngây ngô mà hỏi hắn.

" sư phụ ta là Lưu khuyết vân,cũng vừa mới đến đây thôi!" Hắn nói xong chợt nhớ ra được chuyện gì đó,bèn nhìn nàng liền hỏi" cô nương có biết nơi nào là 'ngự thiên hành' hay không?"

Xuỵt,nàng vừa nghe hắn hỏi liền không nhịn được cười,quả thật người trước mặt nàng đây là một cái ngốc nhân,ngay cả tên của luyện kiếm trường cũng đọc sai tự,nàng bật cười nhìn hắn đáp lời"không phải là 'ngự thiên hành' mà là 'ngự hành kiếm khí',huynh thật ngốc!"

Bị nàng cười như vậy vẻ mặt của hắn thoáng chóc đỏ ửng,hắn cười xòa cuối đầu lấy tay gãi gãi,ai nha,thật là xấu hổ mà,ngay cả tên của luyện kiếm trường hắn cũng đọc sai tự,thật mất mặt nam nhi.

Tiểu cô nương nhìn biểu hiện lúng túng của hắn như vậy,không hiểu sao nàng cảm thấy hắn rất đáng yêu,nàng tinh nghịch nháy mắt" muội là Tuyết Ngạo Sương,không biết tiểu ca ca huynh tên gì nha!?"

" à,muội cứ gọi ta Âm Phong là được" Huyết Phong mỉm cười hòa nhã,ôn nhu nhã nhặn mà đáp lời.

" Âm Phong ca ca,muội vốn định đi đến 'ngự hành kiếm khí',hay là hai chúng ta đến đó nha!" Tuyết Ngạo Sương vui vẻ nắm vạt áo của hắn,thần tình phấn chấn mà nói.

" à...ừ...được chứ!" Bị một tiểu cô nương tiếp súc thân mật như vậy,thân thể Huyết Phong có chút cứng đờ,rồi cố hết sức gật đầu đồng ý.

" hay quá,chúng ta đi thôi"

Ngự Hành Kiếm Khí,là nơi dành cho những môn đồ luyện kiếm,kiếm trường rộng rãi,xung quanh là những núi đá nhấp nhô bay lơ lửng giữa không trung,tất cả các đệ tử trong phái điều mặc một màu bạch y,kiếm khí tung bay khắp cả bầu trời mây trắng,những đệ tử môn đồ điều thi nhau luyện kiếm,bọc phát hết linh lực để điều khiển thanh kiếm bay lên,tất cả những gì Huyết Phong nhìn thấy được quả thật là tuyệt diệu.

[Nữ Biến Nam,BH][Tự Viết] Huyết Lệ Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ