hoảng loạn,luận võ so tài (phần 1)

293 23 3
                                    

Sau khi cùng Yến Xích Hạ trở về thanh sơn,hắn có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía Trụ Hoa Sơn,chỉ thấy mọi người hội tụ ở chỗ này,nhưng hắn cứ tập chung ánh mắt về phía bạch y nữ tử phiêu dật kia,nàng vẫn tuyệt nhiên đứng đó,cứ lạnh nhạt thong dong,hắn không hiểu vì sao,mỗi khi nhìn thấy nàng thì tâm liền đập loạn,thổn thức nặng nề.

" sư phụ"

Huyết Phong bắt gặp Lưu Khuyết Vân cũng còn tại,hắn khẽ cuối đầu hô lên.

" ngươi a,tại sao giờ này mới trở về?rốt cuộc ngươi đã đi đâu?" Lưu Khuyết Vân thở dài nhìn đồ nhi của mình,lo lắng giở giọng trách mắng.

" đồ nhi..." hắn có chút không được tự nhiên,Bách Quỷ Quan là vùng cấm địa,nếu nói ra chắc bị ông mắng một trận nên thân.

Huyết Phong có chút do dự nhìn Tịch Liên,rồi sau đó liếc mắt về phía Yến Xích Hạ,mím mím môi không dự định trả lời.

Âm Tĩnh Hạo cũng đứng mắt lạnh nhìn hắn,thần tình thực im lặng

" Tam sư thúc,Âm Phong huynh đệ lúc đó sơ ý làm rơi Ngự Hồn châu,liền quay lại tìm nên mới trễ như vậy!" Yến Xích Hạ thấy tình thế như vậy cũng liền giúp hắn giải vây,mỉm cười lễ phép.

Lưu Khuyết Vân nghe vậy liền nhìn về phía gương mặt sám hối Huyết Phong,ông mở miệng hỏi" có thật vậy không?"

" hơ?...thật..." hắn vội vã gật đầu.

" ha hả,vậy là tốt rồi,chúng ta mau về thôi" Nhan Quân Thanh bật cười sảng khoái,thần tình vui vẻ đi lại vỗ vai Huyết Phong,ông cười nói" tiểu tử,ngươi thật làm cho người ta lo lắng!"

"...." Huyết Phong nghe vậy liền đỏ mặt,hắn im lặng cuối đầu không đáp.

Nhan Quân Thanh nụ cười sang sảng có chút cương lại,ông khẽ nhíu mày nhìn về phía bàn tay mình đang đặc trên vai hắn,âm thầm vặn linh lực đè mạnh thêm một chút,khiến cho Huyết Phong đau đến kêu rên:

" nhị...nhị sư thúc...?" Huyết Phong nét mặt khổ sở nhăn mi,đau đớn lên tiếng.

" nhị sư huynh?" Lưu Khuyết Vân cùng mọi người cũng kinh ngạc nhìn nhị trưởng lão.

" a?ha hả,không có gì,tất cả mọi người mau về nghỉ ngơi đi!" Nhan Quân Thanh lại bật cười sang sảng,ông phất tay áo lên kêu mọi người giải tán,rồi nhìn về phía Huyết Phong mà nói" tiểu tử,ngươi cũng trở về mà nghỉ ngơi,mai còn phải dự thi Luận võ"

" là" Huyết Phong tay xoa xoa bờ vai đau nhứt mà đi,hắn thật không hiểu sao nhị sư thúc phải ra tay mạnh như vậy chứ,thật là đau chết hắn.

Nhan Quân Thanh nheo mắt lại nhìn bóng lưng của Huyết Phong,rồi nhìn đến bàn tay mình lúc nãy chạm vào hắn,chỉ thấy một luồng ma khí đang lẫn quẫn trên tay mình,ông khẽ nhíu mày,dùng linh lực để đánh tan ma khí này ra,trong chóc lác đã biến mất vô tung vô ảnh.

Tiểu tử này,thật không đơn giản!!

Vào buổi tối,Thanh sơn đã chìm vào trong yên tĩnh,Huyết Phong âm thầm đi tản bộ trong sơn viện,hắn cảm thấy cơ thể của mình dừng như khác hẵn,giống như đã không phải của hắn dừng như,ngước mặt lên nhìn ánh trăng mờ ảo,hắn nặng nề thở dài,thôi đi,chắc là hắn lại suy nghĩ nhiều rồi.

Đang đi vài bước đột nhiên ngực lại nhói đau,đau đến không thở nỗi,xung quanh hắn hắc khí lần lược phóng ra tới,bao phủ lấy hắn một người,đôi mắt ưng lại thoáng đen thoáng đỏ,thở ra hỗn hển.

Đau...đau quá,ngực của hắn đau quá,dừng như ai đó bóp nghẹt trái tim,giống như cố hết sứ phóng ra ngoài...

[ đừng cố chóng cự nữa,như vậy sẽ làm ngươi đau thêm mà thôi] Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai của hắn,âm u đến tột cùng.

" là ai?ai đang nói chuyện?" Huyết Phong hoảng sợ nhìn xung quanh,nhưng mọi thứ không có một bóng người.

[ ta chính là linh hồn của ngươi,là sâu thẩm trong trái tim đen tối của ngươi!] Giọng nói lại vang lên,kèm theo âm thanh trầm thấp và giễu cợt.

" linh hồn của ta?trái tim của ta?rốt cuộc ngươi là ai?" Huyết Phong sợ hãi ôm ngực mình,nét mặt nhợt nhạt.

[ ta chính là ngươi]

Hắc khí lần này lại phóng mạnh ra,Huyết Phong ôm ngực giương mắt nhìn về phía làng khói đen kia,chỉ thấy một nam nhân thân hắc y đang tiến lại gần,hắn cố hết sức mở to mắt mà nhìn đến gương mặt người nọ,nhưng khi nhìn đến thì không khỏi hoảng hốt,người nọ...cư nhiên lại giống hắn y như đúc.

" ngươi...ngươi..." Huyết Phong hoảng sợ lui về sau từng bước.

[ Thế nào?chẳng lẽ ngươi lại sợ chính mình?] Nam nhân cười nhạo,đôi mắt đỏ máu nhìn về phía hắn,từng bước tiến lại.

" rốt cuộc ngươi là quỷ quái phương nào?" Huyết Phong biến ra một thanh nhuyễn kiếm,nắm chặc trong tay đề phòng hắc y nam tử.

[ ta là ai,chẳng lẽ tâm ngươi không rõ?] Hắc y nam tử nhăn mi cười,đôi mắt đỏ quỷ dị nhìn về phía lá bùa hắn đang đeo trên cổ.

" đừng nhiều lời!" Huyết Phong phóng kiếm bay thẳng về phía hắc y nam tử,kiếm vừa chạm,mất ảnh vô tung.

Hắn kinh ngạc đứng nhìn,không trúng?cư nhiên lại không trúng?người đâu?Huyết Phong ánh mắt quét xung quanh,âm thầm mím môi,người này rốt cuộc là ai,ai sao lại giống hắn đến như vậy!

Rồi nhìn lại tay đang rung rẫy cầm kiếm,hắn hốt hoảng quăng đi,nhìn đến đôi tay phủ đầy hắc khí,tâm hắn hoảng sợ đến tột cùng,đây...đây là như thế nào?tại sao trên người hắn toàn là ma khí,Huyết Phong hoảng loạn phóng ma khí về phía chậu hoa,chậu hoa như thế bị ma khí làm cho vỡ vụn,hắn nhìn đôi tay mình thẩn thờ lắc đầu,không,không thể như thế được!!ma khí...

" Âm Phong!" Một giọng nói thanh lãnh vang lên

Huyết Phong nghe vậy hoảng hốt giấu đôi tay ra sau lưng,đưa mắt nhìn về phía âm thanh vừa mới phát ra.chỉ thấy Tịch Liên vẫn một thân áo trắng đi đến,trong lòng lộp bộp vài cái.

" ngũ...ngũ sư thúc!" Huyết Phong cố hết sức mỉm cười mà nhìn nàng.

" ngươi đang làm gì ở đây?" Tịch Liên nhíu mày,lúc nãy vừa mới đi ngang qua thì nàng đã cảm nhận được một luồng ma khí rất mạnh xuất phát từ nơi này,nhưng vừa tới đây lại biến mất vô tung vô ảnh.

" ta...chỉ là đi dạo!" Huyết Phong cười trừ,tránh né ánh mắt kia của nàng.

Tịch Liên nhìn xung quanh thấy không có gì bất thường,liền nhìn đến Huyết Phong lạnh lùng mà nói " ngươi tốt nhất là nên ngủ sớm đi"

" là!"

Nhìn đến Tịch Liên vừa đi khỏi,Huyết Phong nhìn đến đôi tay mình bị ma khí bao vây xung quanh,hắn...phải làm sao đây?

[Nữ Biến Nam,BH][Tự Viết] Huyết Lệ Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ