Ahn Hyungseob năm lớp 12 là một cậu nhóc học hành tàng tàng, nhưng lại là cậu nhóc có người yêu. Và giữa việc học cũng như việc yêu đương thì Hyungseob làm tốt vai trò của một người yêu bạn Chin hơn. Cho nên vì thế, học hành có phần hơi sa sút một tẹo.
Bữa thi khảo sát đầu năm, điểm của 3 bạn đẹp trai này được cái san sát nhau, 39 40 41. Trong khi đó vị trí số 41 thuộc về Ahn Hyungseob. Và thế là ngày hôm đấy bạn bé bị mẹ từ bên nước ngoài gọi điện về rồi mắng cho một trận tơi tả.
"Con nhìn Euiwoong xem, thằng bé tuy nhỏ tuổi nhưng mà được lên hẳn chức hội trưởng hội học sinh, điểm thi chưa bao giờ là vượt khỏi top 2 của toàn trường. Vậy mà con là anh họ nó con lại thua kém em mình thế à? Thật là tức chết đi được."
"Sao mẹ lại so sánh con với em ấy chứ, em ấy học giỏi vậy là do gen di truyền mà" Hyungseob phụng phịu, gia đình Euiwoong ai cũng là giáo sư, tiến sĩ hết, cô Lee còn là giảng viên của trường đại học danh giá, thì tất nhiên cậu con trai cũng xuất sắc là phải, nếu không sẽ bị người ta đánh giá mất.
"Ý mày nói bố mẹ mày ngu?"
"Trời, con không có nói thế nha. Nhưng nhà mình thiên về nghệ thuật hơn, nên mấy môn xã hội không tốt cũng phải"
Ba mẹ Ahn Hyungseob đều là người nổi tiếng, ba Ahn thì là đạo diễn phim có tiếng trong giới, sau đó quen mẹ Ahn là một diễn viên vừa tài năng và xinh đẹp. Hai người đã cưới nhau và đẻ ra cục Ahn vừa trắng vừa mềm, là niềm tự hào của họ khi đi đâu cũng mang ảnh con trai đi khoe với đồng nghiệp. Chỉ có điều họ thường xuyên phải đi xa nên Ahn Hyungseob hồi bé thì hay đi theo ba mẹ, nhưng lớn lên được chuyển về Seoul, sống một mình một nhà, dưới sự quản giáo của cô chú Lee. Và hiện tại thêm Kim Samuel cũng sống cùng.
"Thế mà mày chả được cái nước gì con trai ạ" mẹ Ahn thở dài
"Không hề nhá, từ giờ con trai mẹ sẽ chú tâm vào việc hát và học nhảy hơn"
"Mày có chắc làm được không con?"
"Tất nhiên rồi ạ, người yêu con là dance với rapper đó"
"Á à Ahn Hyungseob, mày đã có người yêu rồi, bảo sao dạo này học hành chểnh mảng, thì ra là yêu với chả đương, dăm ba cái tuổi ranh, nứt mắt ra mà đã yêu đương rồi thì sau này mày còn định làm gì? Mẹ mày mới cho mày về đấy học chưa được một năm mà mày đã như này...ơ ơ Ahn Hyungseob sao dám tắt máy?"
Mẹ Ahn là một người nói nhiều, cực kì nhiều, nhưng mẹ cũng chỉ nói vậy thôi chứ nó biết mẹ chẳng bao giờ cấm cản nó làm gì cả. Mẹ Ahn luôn âm thầm ủng hộ con trai mình mặc dù bên ngoài thì hay tỏ ra kiểu đáng sợ lắm, nhưng người đẹp nổi giận nhìn đáng yêu vô cùng, đấy là ba Ahn hay nói thế. Ahn Hyungseob cũng đã quen với việc ấy rồi nên cũng bỏ qua một bên.
Giờ này nó mới nhớ ra nay chưa nói chuyện với người yêu, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Thế là nó liền mở máy lên, nhắn cho Park Woojin liền
--------
Direct Hyungseob-> Woojin
16:32 pm
Ahnjudy89:
Cậu ơi
_chinchamsae12:
Tớ đây
Ahnjudy89:
Mẹ mắng tớ
_Chinchamsae12:
Có tớ vẫn luôn thương cậu mà
Ahnjudy98:
Mẹ bảo tớ ngốc
_Chinchamsae12:
Ngốc ngốc mới té vào tim tớ chứ
Ahnjudy98:
Tớ còn rất hay ngớ ngẩn nữa
_Chinchamsae12:
Ngớ ngẩn để nhớ mình tớ thôi
Ahnjudy98:
Không thích những thứ đáng sợ
_Chinchamsae12:
Tớ là điều ngọt ngào mà
Ahnjudy98:
Tớ đói
_Chinchamsae12:
Thay quần áo đi tớ đón đi ăn
Ahnjudy98:
Ngoài trời lạnh lắm
_Chinchamsae12:
Tớ ôm cậu (và đã mang áo cho cậu)
Ahnjudy98:
Dùng đũa khá tệ
_Chinchamsae12:
Tớ đút cho cậu
Ahnjudy98:
...
Cậu ơi
_Chinchamsae12:
Tớ đây
Ahnjudy98:
Tớ yêu cậu
_Chinchamsae12:
Tớ đang ở dưới nhà rồi
_Chinchamsae12:
Và tớ cũng yêu cậuĐoạn direct mình có viết giống trong truyện bán thính của một chị mình quên mất tên rồi huhu :((( nếu mọi người thấy giống chuyện nào thì bảo mình nhé để mình ghi cre vào tại mình thấy đoạn ấy đáng yêu quá.
Và truyện đã đến hồi kết rồi, mình thêm vào vì một ngày tự nhiên thấy đáng yêu nên muốn viết thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Chamseob/ Park Woojin & Ahn Hyungseob
Hayran KurguĐây là câu chuyện mình nổi hứng viết về quãng thời gian mình học cấp 3 mà mình mong muốn. Nó có thể không mặn lắm, và quá bằng phẳng, vì cuộc đời mình vốn không êm đềm lắm nên câu chuyện này như một khát khao giản...