Chương 1

77 5 0
                                    

Ở công ty Hồ Bắc Nguyên có hai bí mật. Một là anh rất thích nữ thần Tô Mộc. Cái này cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, vì Tô Mộc là một mỹ nhân vừa thông minh lại vừa dịu dàng. Ở công ty này chỉ cần là đàn ông thì đều thích nàng, đến cả con mèo đực còn đặc biệt yêu thích nàng.

Hai là anh cực kỳ, cực kỳ chán ghét Chu Hàn Dương. Mặc dù Chu Hàn Dương có vẻ ngoài của một nam thần đi nữa thì cái vẻ ngựa non kiêu kiêu tự đắc kia thật làm anh ghét cay ghét đắng.

Bao nhiêu năm qua anh đã làm trâu làm ngựa cho cái công ty này; lúc nào cũng tuân theo đúng phép tắc của công ty, trên kính dưới nhường; cũng chỉ một mục đích ngày nào đó sẽ được ngồi ở vị trí giám đốc đó; chờ mãi cuối cùng cái ghế đó cũng trống, ngày đó Nhâm quản lý còn đảm bảo anh chắc chắn là ứng cử viên đắt giá duy nhất cho cái ghế kia. Vậy mà...

Về tình về lý thì cũng đến thời kỳ anh có cờ phất rồi. Anh còn mua sẵn kẹo chuẩn bị cho hậu thăng chức rồi. Vậy mà không hiểu sao từ trên trời rớt xuống một Chu Hàn Dương. ?_?

Ghế mất. Mà cái mà Hồ Bắc Nguyên hận nhất đó chính là Chu Hàn Dương căn bản không thích thú lắm cái chức giám đốc này lắm.

Đúng là như vậy đó. Chu Hàn Dương tuổi tuy còn rất trẻ nhưng đã tốt nghiệp học viện nổi tiếng, mối quan hệ xã hội thượng lưu phong phú, giao tiếp tiếng anh trôi chảy như gió, mà điều quan trọng hơn hết - cái mà anh thua hắn- đó là cha hắn chính là chủ tịch cái tập đoàn này.

* cuộc sống mà*

Đối với hàng đống những đặc điểm của Chu Hàn Dương thì một quản lý tép diu Hồ Bắc Nguyên này có đáng là gì. Chu Công tử thân phận cao quý đảm nhận chức vị bé con này chủ yếu là không muốn mang tiếng là đi đường tắt, học tập, rèn luyện thực tiễn của một người trẻ tuổi mà thôi.

Còn đối với Hồ Bắc Nguyên mà nói thì chức vị này quan trọng với anh lắm.

Làm giám đốc nghĩa là có tiền dành cho chi tiêu, nghĩa là có thể khiến cho anh chu cấp được em gái mình mới học đại học được nhiều hơn, nghĩa là anh có thể sớm trả xong tiền mua căn hộ chung cư và đồng nghĩa là anh sớm có thể mang ba mẹ từ quê lên sống cùng để phụ dưỡng.

Những nỗi niềm nghèo khổ này một Chu Hàn Dương giàu sang kia làm sao có thể thấu cơ chứ.

Đấy, hỏi làm sao mà anh không ghét Chu Hàn Dương?

Hồ Bắc Nguyên đi ngang qua phòng giám đốc, từ cửa sổ chớp nhìn thấy bên trong Chu Hàn Dương mang bộ mặt buồn bực, ngán ngẩm ngồi thừ ở đó ngáp ngắn ngáp dài, cái chỗ mà đáng ra nó phải của anh mới đúng.

Anh hận không thể một phát đẩy cửa bước vào, túm áo công tử nhà giàu kia, đá ra ngoài.

Đương nhiên anh chỉ dám nghĩ như vậy thôi.

Ngược lại, anh chính là thuộc thành phần nhát gan nhất công ty.

Cá tính hay tính khí đó là đặc quyền của người trẻ tuổi, không phải dành cho một người có tuổi phải gánh vác nhiều như anh.

Coi như giấc mơ thăng chức bị rơi vào hố đen đi, anh dẫu có tức giận nổ đom đóm mắt, buổi tối mất ngủ mấy đêm đi nữa thì anh cũng sẽ không nghỉ việc mà còn phải ngoan hơn trước kia thêm vài phần để nếu như có lần sau, biết đâu đó đến lượt của anh thì sao.

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now