Chương 14

51 1 0
                                    

Ngày kế tiếp đi làm, Hồ Bắc Nguyên tâm tình trải qua một trận hỗn hợp cũng khá bình ổn hơn.

Bất quá Hạ Sùng Minh lại mà cho anh tức quá chừng. Thanh niên thái độ quá kém, đã không thể dùng tuổi trẻ nóng tính để giải thích. Anh cảm thấy được Hạ Sùng Mình có ý định gây hấn hắn.

Mà anh cũng không rõ tại sao lại như vậy chứ?

Mặc dù ỷ có Chu Hàn Dương làm hậu đài, người trẻ tuổi này cũng không cần thiết cần phải cùng anh đối nghịch nha. Thù hận này là từ đâu mà ra đây?

Nếu không phải nể mặt Chu Hàn Dương, anh thật muốn xử đẹp thanh niên này một lần.

Buổi trưa Hồ Bắc Nguyên đi ra ngoài ăn cơm, đang đi tìm quán thì đột nhiên nhìn thấy Chu Hàn Đương đi ở phía trước. Chu Hàn Dương vừa đi vừa gọi điện thoại, bên cạnh còn có Hạ Sùng Minh đi lắc lư. Hồ Bắc Nguyên dừng bước, nhất thời không biết nên quyết định tiến nên chào hỏi hay thôi. Chu Hàn Dương cũng không phát hiện thấy anh phía sau. Mà Sùng Minh chính lúc lắc lư, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh.

Hồ Bắc Nguyên biết cái tên này cùng với mình không hợp ý nhau, quyết định không xông phi lên bắt chuyện gây sự. Nhưng mà chẳng kịp chờ anh né tránh, Sùng Minh liền dùng ánh mắt bất thiện liếc anh một cái, sau đó kéo chặt cánh tay Chu Hàn Dương.

"..."

Chu Hàn Dương cũng không có phản ứng gì, cứ để cho cậu ta kéo tay như vậy, tiếp tục gọi điện thoại, một bộ không để ý lắm, giống như là đã quen lắm rồi.

"....."

Hồ Bắc Nguyên đột nhiên hiểu ra được.

"thế hồ quán đỉnh", hoặc là ngũ lôi oanh giống nhau * câu này không hiểu lắm*

Chu Hàn Dương cùng Hạ Sùng Minh.... Quan hệ giữa bọn họ....

Hồ Bắc Nguyên giống như đứng dưới mặt trời chói lọi, nhìn mãi cho đến khi hai người bọn họ dần dần đi xa.

Loại cảm giác này quá quái dị, như là trong nháy mắt bị một cái gì đó mạnh mẽ đánh trúng, trong lòng nửa ngày cũng không thể nguôi ngoai. Sau đó dần dần, giật giật cảm giác đau đớn.

Hồ Bắc Nguyên không ăn cơm trưa trở về công ty.

Anh cảm thấy được chính mình có cảm giác khá hoang đường.

Này mắc mớ gì đến anh, anh dựa vào cái gì mà lại khó chịu? Anh có tư cách gì mà trong lòng cảm thấy buồn bực nghẹt thở?

Anh thống hận chính mình không hiểu ra.

Kỳ thực sự tình rất đơn giản, cũng không có gì ghê gớm. Đúng không?

Anh giống như là, Chu Hàn Dương giống như hàng ngàn con người khác đến trong cuộc đời nó. Chuyến đi lần này, Chu Hàn Dương mạnh mẽ mà bước ra khỏi cuộc đời của anh.

Như vậy mà thôi.

Ngày đó khoảng thời gian làm việc còn lại, đầu Hồ Bắc Nguyên đều loạn, anh bận rộn bóp trán. Chính mình nghiêm khắc tỉnh táo lại, nhưng mà không thể hăng hái lên được, kiểu giống như thương tâm sống đi chết lại, đành tự tát mình vài phát.

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now