Chương 5

52 3 0
                                    

Hồ Bắc Nguyên nhạy bén phát hiện ra Chu Hàn Dương ít nhiều đang xa lánh anh. Mỗi ngày ở công ty gặp mặt chào hỏi, sếp trẻ không cười đến quan dương sáng lạn với anh nữa, mà chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Lúc rảnh rỗi anh cũng không bị gọi lại để tán gẫu về đề tài thức ăn, món ăn nữa, Chu Hàn Dương nếu có gọi anh, thì cũng chỉ là công việc, nếu không có chuyện gì thì căn bản không hề gọi anh.
Theo lý mà nói, anh cần phải coi đây là chuyện tốt – phải phấn đấu nỗ lực làm việc, thời gian làm việc mà lại dùng để buôn chuyện dưa lê tẻ nhạt. Nhưng không biết tại sao, anh ngược lại cảm thấy không vui. Anh không quen Chu Hàn Dương lạnh nhạt như vậy, hay nói đúng hơn là cậu ta lạnh nhạt với anh.
Lần lạnh nhạt này không giống như chiến tranh lạnh lần trước. Lần đó anh biết rõ ràng là Chu Hàn Dương đang giận, mà hiện tại Chu Hàn Dương cũng chỉ là nhàn nhạt, xa xa, vô duyên vô cớ, giống như là muốn tình cảm bấy lâu nay của hai người tan thành mây khói.
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm có lẽ nào anh đã bị thất sủng? Bởi tại vì Chu Hàn Dương vừa xa cách anh liền đối với các đồng nghiệp của anh rất hòa nhã, gần gũi.
Hồ Bắc Nguyên đi từ bên ngoài phòng làm việc của sếp, thỉnh thoảng có thể từ cửa sổ chớp nhìn thấy bên trong Chu Hàn Dương đang cùng với một nhân viên vui vẻ trò chuyện, liếc mắt đưa tình (?).
Mỗi khi nhìn thấy điều này, Hồ Bắc Nguyên liền nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa "Tiện nhân, vị trí kia là của tôi!"
Thực ra trong công việc Chu Hàn Dương cũng không phải quá làm khó anh, không mắng chửi, khống chế quyền của anh. Đây là trong nhận thức, trong công ty cũng giống như hậu cung vậy, một khi đã bị ném vào lãnh cung, không ai biết ngày mai mình sẽ như thế nào?
Hồ Bắc Nguyên tâm tình phiền muộn, anh thật không biết anh đã đắc tội gì với Chu Hàn Dương. Bằng lương tâm mà ngẫm, anh đối với Chu Hàn Dương trước kia, thì bây giờ tốt hơn rất nhiều, cũng thật tâm hơn nhiều lắm. Trong quá khứ, anh đối với Chu Hàn Dương theo kiểu ngoài mặt thì cười mà trong không cười, nói một đằng mà tâm thì lại nghĩ một nẻo, Chu Hàn Dương thì lại luôn đối với anh tươi cười lấy lòng. Hiện tại anh đã bỏ qua hiềm khích trước kia, thực sự coi Chu Hàn Dương như một người bạn tốt, không màng tới mặt mũi mà gần gặn Chu Hàn Dương, nhưng ngược lại cậu ta lại không có hứng thú gì với anh.
Đối với việc này, Hồ Bắc Nguyên trong lòng chỉ có hiện lên 4 chữ ai oán: Bội tình bạc nghĩa.
Hôm nay anh còn nhìn thấy nhân viên kia cùng với Chu Hàn Dương vừa cười vừa nói đi ăn cơm. Chu Hàn Dương cho tới nay đều chỉ cùng anh đi ăn cơm. Hồ Bắc Nguyên bi phẫn đến cùng cực, thật như một bắt tang tại trận hét lớn: Các ngươi thật đúng là gian phu dâm phu! Mà thực tế thì anh chỉ có thể một bụng tức anh ách đứng ở bên canh, hai tay chắp ở sau lưng, bình tĩnh nhìn bọn họ rời đi.
Hồ Bắc Nguyên suy nghĩ nát óc, tên nhân viên kia có điểm gì hơn anh chứ? Bàn luận về năng lực làm việc, trình độ chuyên môn của anh là cao cực đỉnh, công ty trên dươi không bao giờ tìm được một người giá rẻ mà chất lượng tốt như vậy. Bàn luận về độ xu nịnh, thì cũng coi như anh nịnh bợ sếp không quá giỏi đi, nhưng mà dáng vẻ nhân viên kia cũng đâu phải kiểu người nịnh hót, uốn lưỡi như hoa sen. Bàn về sắc đẹp...
Thôi bỏ đi, anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi.
Hồ Bắc Nguyên cảm thấy không thoải mái, Chu Hàn Dương ngày nào đối với anh không cười híp mắt, anh toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy không thoải mái.
Anh quyết định anh phải sử dụng hết khả năng của mình để đánh vỡ thế cục bế tắc này!Bắt đầu từ ngày đó, Hồ Bắc Nguyên đối với sếp mình hết sức lấy lòng, sáng sớm bưng cà phê, buổi chiều bưng điểm tâm, trời nắng thì quạt, trời mưa thì che ô, hỏi han các loại ân cần, quan tâm đầy đủ, nhưng  đáng tiếc hiệu quả đối với Chu Hàn Dương rất ít. Bất quá Bồ Bắc Nguyên luôn luôn hết thất vọng thì lại dũng cảm kiên trì đi lên, không vì gian lan mà nản chí.
Ngày hôm nay vô tình nghe thấy Chu Hàn Dương phàn nàn cơm trưa ở công ty khó ăn quá, anh liền tan tầm tự mình đi siêu thị ngay. Ngày kế tiếp Hồ Bắc Nguyên dậy thật sớm, trời lờ mờ sáng liền đi xuống ngay nhà bếp, dốc hết vốn liếng tay nghề mà xào vài món ăn,  chiên cá phi tỏi, gà xào nấm hương, thịt kho tàu củ cải, đậu cô-ve xào, có thịt có chay, phối hợp thỏa đáng, đều là các món ăn ngon với cơm.
Sau đó anh liền mang hộp cơm hương sắc vị đầy đủ ái tình, tâm trạng phơi phới, tỉ mỉ bọc lại mang đến công ty. Đến giờ nghỉ ăn cơm trưa, cảm xúc thấp thỏng gõ cửa phòng làm việc Chu Hàn Dương. Chu Hàn Dương ngẩng đầu nhìn anh một chút, đóng nốt con dấu rồi mới hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Hồ Bắc Nguyên cung kính hai tay dâng hộp cơm lên, nhiệt tình mời sếp trẻ:
"Chu tiên sinh, hôm nay đi ăn cùng với tôi đi?"
Chu Hàn Dương sững sờ một chút, liếc nhìn anh một cái, sau đó nói:
"Không được, tôi có hẹn đi ăn với khách hàng rồi"
"..."
Hồ Bắc Nguyên da mặt dầy, nhướn thêm nửa người, tiếp tục ân cần chào hàng:
"Tôi trót làm cho 2 người ăn rồi, nếu không, cậu nếm thử một ít đi, coi như lót bụng trước khi đi?"
Chu Hàn Dương lập tức ngửa người ra sau ngửa mặt lên, bảo trì khoảng cách giữa 2 người, tựa lưng vào ghế ngồi, có chút xa lạ: "Thật ngại quá, giờ tôi phải đi ngay"
"..."
Hồ Bắc Nguyên tự chuốc lấy nhục nhã, ngượng ngùng cánh tay cầm hộp cơm trên bàn về. Ra ngoài phòng làm việc, đồng nghiệp hướng anh đùa giỡn:
"Oa, anh đang lấy lòng sếp Chu à?"
"..."
"Này, muốn nịnh bợ sếp Chu thì như thế này quá là bần hàn đi."
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, anh đây không phải đang nịnh bợ cậu ta!
Hồ Bắc Nguyên ngồi lại chỗ làm, một bên nhai cơm, một bên nhìn Chu Hàn Dương sải chân bước nhanh qua phòng làm việc, tiến vào thang máy, chỉ đối với anh một cái bóng lưng xa cách, đột nhiên anh có một cảm giác u oán.
MLB (giải bóng chày nước Mỹ chuyên nghiệp) cuối tuần này sẽ có trận đấu tại thành phố T. Biết được tin tức này, Hồ Bắc Nguyên mắt sáng ngời. Bóng chày ở nước Mỹ là môn thể thao nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ, tuy nhiên đối với Trung Quốc mà nói nó vẫn là một môn thể thao mới mẻ, đại đa số người, ví dụ như Hồ Bắc Nguyên, nhìn chung chỉ có thể nói: "Xem không hiểu"
Nhưng Chu Hàn Dương rất yêu thích bóng chày. Cậu ta sống từ bé tại nước Mỹ, bóng chày đối với lứa tuổi trẻ con mà nói chính là một loại thể thao không thể thiếu trong cuộc sống. Sau khi cậu về nước rất khó có thể tìm được người có cùng chung sở thích, càng khó có thể được xem một giải đấu chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả đài truyền hình cũng không chuyển tiếp những giải bóng chày như vậy.
Điều kiện khó khăn nên Chu Hàn Dương chỉ có thể để niềm đam mê sang một bên hoặc nhân tiện kỳ nghỉ bay sang bên Mỹ để xem, đôi khi tình cờ tán gẫu với Hồ Bắc Nguyên có kể đôi chút về vài trận đấu hay. Hồ Bắc Nguyên còn bắt gặp cậu ấy cất giấu một quả bóng chày được ký tên, tuy rằng trên quả bóng có chứ ký như rồng bay phượng múa chữ tiếng anh mà Hồ Bắc Nguyên không quen biết và anh cũng không nhớ được.
Diễn ra giải MLB chắc chắn Chu Hàn Dương sẽ không bỏ qua. Cuối tuần đã đến, Hồ Bắc Nguyên nhanh chóng tìm bạn giúp anh mua vé, bạn của anh có cô bạn gái am hiểu các loại vé vào cửa, nói hẳn ra là cò vé.
"Cái gì, Mười năm triệu một vé? Cướp tiền à"
"Cái này là vé chỗ đẹp, giá này là giá hữ nghị đó"
Hồ Bắc Nguyên lòng đau như cắt, tuy nhiên vẫn nói:
"Cho 2 vé"
Thực tình là đi tìm cái chết mà, đang yên đang lành lại có trận đấu này. Anh như vậy căn bản là không có phải muốn làm người tốt, anh yêu tiền hơn.
"Hai vé? Cậu cùng bạn đi xem sao?"
"Ừm"
"Bạn gái?"
"..."
"Hớ, tiểu tử cậu không có tệ nha, cuối cùng cũng coi như biết đến muốn theo đuổi nữ sinh, coi như chấm thêm cho cậu một điểm đi".
"..."
Hồ Bắc Nguyên nghĩ lại, mua vé mang đi tặng, đây không khác gì là đang theo đuổi nữ sinh sao? Anh chỉ kém điều mua hoa hồng đến tận nhà tận chân Chu Hàn Dương để tặng . Chính mình là một người đàn ông tốt đẹp, tại sao hành động lại vô cùng quỷ dị biến thái?
Hồ Bắc Nguyên nhân lúc sếp đang rảnh rỗi, tâm tình không tệ liền khí thế bừng bừng hứng thú đi gặp cậu ta.
"Chu tiên sinh, cuối tuần này có trận thi đấu bóng chày, cậu có hứng thú không?"
"..."
Chu Hàn Dương ngẩng đầu nhìn anh một chút, cũng không có trả lời ngay, chỉ hỏi lại:
'Làm sao vậy?"
"Tôi có hai vé trận bóng đó, ví trí xem tốt, cậu có muốn đi xem không?"
Chu Hàn Dương nói:
"Cảm ơn anh, nhưng tôi cũng đã mua vé rồi."
"..."
"Thật ngại quá"
"..."
"Anh rủ người khác đi cùng đi, ví dụ như Tô Mộc"
"..."
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, rủ người khác? Đùa à, 10 triệu một vé! Cậu ta cho là anh có thể tùy ý cùng ai đi xem sao?
Hồ Bắc Nguyên ủ rũ, đau lòng, trong thời gian ngắn cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, sầu bi đan xen, không thể nói thành lời lại càng khiến cho tâm tình phiền muộn hơn.
Không rủ được người cần rủ, cuối tuần anh phải đứng ở bên ngoài sân bóng, dưới ánh nắng gay gắt mặt trời, cùng một đống các cò vé xô nhau một chỗ, mặt dày, dẻo mỏ, cực lực chào bán vé. Chính mình mua để xem lại chưa xem được chút nào, lại cũng chính mình phải bán đi, càng nghĩ càng đau lòng hơn.
Cuối cùng Hồ Bắc Nguyên vẫn quyết định chính mình vào sân xem. Dù gì cũng không bán được vé, coi như là mở rộng hiểu biết, va chạm xã hội. Cũng muốn xem rố cuộc cái mà Chu Hàn Dương thích nó như thế nào.
Tại chỗ xem người người nhốn nháo, khó khắn mới tìm được vị trí ngồi của mình, Hồ Bắc Nguyên liền nhìn thấy cách chỗ ngồi mấy người có một thanh niên đẹp trai, vóc người kiệt suất thon dài, da dẻ trắng nõn, lúc ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào thì có cảm giác như gốm sứ vậy, đặc biệt bắt mắt. Đây chẳng phải là Chu Hàn Dương sao.
Hồ Bắc Nguyên tinh thần rung rinh, liền không ý thức được mà thốt lên:
"Chu tiên sinh"!
Thanh niên nghe thấy có người gọi liền nhìn sang, đầu tiên là bất ngờ, sau đó liền không rõ là đang lẩm bẩm cái gì. Hồ Bắc Nguyên mặt dày nỗ lực chen lấn qua nhiều người, cuối cùng vũng đổi được vị trí ngồi ở bên cạnh Chu Hàn Dương. Ngồi sát bên Chu Hàn Dương, anh không tự chủ được mà cao hứng nói:
"Thật là trùng hợp Chu tiên sinh"
Chu Hàn Dương hướng anh gật gật đầu, cố gượng cười. Hồ Bắc nguyên vì cao hứng nên cũng không thèm để ý đến thái độ thờ ơ của cậu ta, chỉ một lòng một dạ muốn đến gần để bắt quàng làm họ.
"Nóng quá, cậu có muốn mũ đội không?"
"..."
"Có muốn uống nước không? Tôi có mang thêm một chai"
"..."
"Ngày hôm nay nóng quá, có muốn dùng quạt không?"
"..."
"Trời, một cơn gió cũng không có, có muốn dùng khăn lau mồ hôi không?"
"..."
Hồ Bắc Nguyên khí thế ngất trời mà bận trước bận sau, không tách rời ra mà Chu Hàn Dương đối với mọi ân cần của anh cũng chủ khẽ mím mím môi, rũ xuống mi mắt, tránh cùng anh đối mặt, không nói một lời. Cũng may trận thi đấu rất nhanh bắt đầu, Chu Hàn Dương ngay lập tức không lạnh nhạt nữa. Dù sao cũng là tuổi trẻ, một khi bị hấp dẫn, cảm xúc liền được viết lên hết mặt. Bóng chày lúc bay lên trên cao, Chu Hàn Dương tính như trẻ con liền tuôn ta một tràng hoan hô, đón lấy quả bóng bị liên tiếp đánh bay ra ngoài, cùng bị bắt được, cậu ta lúc thì vỗ tay, lúc lại nắm tay lại. Hồ Bắc Nguyên nhìn nhìn mà thấy đầu óc mơ hồ, trong mắt anh người kia giống như người điên lấy gậy đánh bay quả bóng, sau đó liền chạy loạn, nhìn lên người Chu Hàn Dương còn thấy thích hơn.
Chu Hàn Dương lại một lần nữa hoan hô, Hồ Bắc Nguyên không nhịn được liền hỏi:
"Vừa rồi là thắng sao?"
Chu Hàn Dương hưng phấn đáp: " Gần thôi."
"Ồ.."
"Cái người kia hiện tại đang làm gì thế"
"Cậu ta đang chạy"
"Lần này tại sao không chạy nữa?"
"Bởi vì vừa rồi người đánh bóng không tốt, thời gian không đủ chạy"
Chu Hàn Dương bất tri bất giác trở thành thuyết minh trực tiếp. Hồ Bắc Nguyên hỏi líu lo không ngừng nghỉ học tập, đại khái cũng hiểu sơ sơ cuộc đua tài này đến cùng là đang diễn ra ra sao.
Cầu thủ chạy khiến người bắt lo sợ tiến vào thành thành công (không hiểu đoạn này nha vì chưa từng tìm hiểu về bóng chày), lại được một phần, Chu Hàn Dương sau khi hoan hô, mặt mày tươi tỉnh.
"Bóng chày kỳ thực là một trò chơi thể thao rất vui, nó kết hợp cả sự khéo léo lẫn trí tuệ, anh xem, cũng không cần lắm sức lực. Ngoại trừ chuẩn bị sức mạnh cùng tốc độ bên ngoài, nó yêu cầu người chơi suy nghĩ thật nhanh, ra quyết định đúng lúc. Như lúc vừa rồi người kia giữ bóng, cậu ta rất có thể sẽ bị mất quyền thi đấu, cũng có cơ hội tương tự để bảo vệ thành an toàn, rốt cuộc chạy hay không, chỉ quyết định trong nháy mắt."
Máy hát vừa hoạt động, cậu ta liền trở lại thành người trước kia Hồ Bắc Nguyên quen biết, nói năng thoải mái, ngây thơ hồn nhiên như đứa trẻ.
"Tôi khi còn bé, thường cùng ba đến xem MLB, vẫn hy vọng được chụp ảnh cùng idol."
"..."
"Anh biết không, tất cả trẻ con, khi xem trận bóng đều có cùng chung tâm nguyện, chính là bắt được quả bóng của đội mình cổ vũ."
"..."
Chu Hàn Dương cười nói: "Nhưng mà từ trước tới giờ, tôi chưa từng cướp được bóng."
"..."
Thời gian thi đấu dài dằng dặc tận 3 tiếng đồng hồ, điểm số vẫn là hòa, đến gần cuối cùng trận đấu, cái mông của Hồ Bắc Nguyên có vẻ đau, có vẻ không muốn ngồi yên. Môn thể thao này so với cầu lông có vẻ lâu hơn.
Thời tiết bắt đầu không tốt, trời hanh mưa, mây đen ùn ùn kéo đến, anh liền hỏi Chu Hàn Dương:
"Nhìn trời như vậy chắc là sắp mưa to, có muốn về trước không?"
Chu Hàn Dương xem hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm người giữ bóng, nghe thấy vậy liền trợn mắt:
"Trận đấu còn chưa có kết thúc."
"Đã như vậy kết quả còn đang hòa..."
Kết quả hòa lâu như vậy rồi, thời gian chỉ gần mười phút nữa thôi sao thay đổi được gì. Chu Hàn Dương cười to, khuôn mặt sáng lạng:
"Không hẳn là như vậy."
"..."
"Không chờ đến giây phút cuối cùng, anh vĩnh viễn không bao giờ biết được cái gì sẽ phát sinh thêm."
"..."
Hồ Bắc Nguyên nghĩ, đúng là người trẻ tuổi rất hay mơ mộng.
Anh buồn ngủ nhìn cầu thủ chạy qua chạy lại, nhiều lần đánh bị thất bại, cuối cùng cũng có cơ hội cho cầu thủ đánh bóng quả cuối cùng, trận đấu chỉ chờ nốt lần chơi này để kết thúc.  Cầu thủ vung mạnh tay một cái, "Binh", sau đó toàn khán đài bỗng nhiên hò reo hoan hô làm Hồ Bắc Nguyên tỉnh giấc. Tuy rằng anh không hiểu ra sao, nhưng cứ nhìn là nhận ra đây là lần đánh bóng rất đẹp. Đến đây thắng bại đã phân rõ ràng, quả bóng chày bay một đường quỹ đạo vòng cung  bay về phía khán giả. Đoàn người càng sôi trào lên, Hồ Bắc Nguyên mắt thấy quả bóng hướng về phía mình, theo bản năng muốn bắt lấy. Mà trong vòng chu vi 10m tất cả khán giả cũng lập tức muốn cướp lấy, nhất thời ào ào lên. Đồ uống đổ, khoai chiên rơi vãi, mũ cũng bay, Hồ Bắc Nguyên sung sướng ngã trong khối rối loạn, nhưng anh biết được mình đã bắt được một vật.
Hồ Bắc Nguyên không thể tin được vào sự may mắn của mình, anh trợn mắt nhìn vật mình vô tình bắt được, một vật tròn vo.
"Tôi bắt được?"
Sau khi xác nhận, Hồ Bắc Nguyên kích động, bắt đầu nói năng lộn xộn
"Tôi bắt được, tôi, tôi, tôi bắt được!"
Rất nhiều đối thủ vừa rồi còn tranh chấp với anh giờ cũng nở nụ cười, hào phóng hướng anh chúc mừng.
Hồ Bắc Nguyên giãy giụa bò dậy, đem quả bóng nắm chặt, giờ lên thật cao, giống như đang rất tự hào cầm cup vậy. Hưng phấn quá, anh không tự chủ dược liền cùng người ngồi bên cạnh đang cười tươi chúc mừng anh nhiệt liệt ôm lấy. Đây là cái ôm đầu tiên của họ. Cánh tay của Chu Hàn Dương rất có lực, lồng ngực cũng rắn chắc, nóng bỏng, anh có thể cảm nhận được mùi mồ hôi, nhưng mà rất dễ ngửi, hơi thở nóng bỏng, nhịp tim mãnh liệt.
Cái ôm này không có duy trì quá lâu, anh liền phục hồi tinh thần, Chu Hàn Dương cũng bỗng nhiên đẩy anh ra. Do lực đẩy quá lớn, khiến cho Hồ Bắc Nguyên không khỏi có chút lảo đảo về sau.
"..."
Quá thất lễ đi, người muốn hại ta à?Chu Hàn Dương mở miệng nói trước, vội vàng mà nở nụ cười: "Thật ngại quá, tôi sợ nóng"
"..."
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, đúng là công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé.Nhưng mà anh đây là quân tử không thèm chấp với tiểu nhân, cũng không có thèm đi tính toán thiệt hơn, còn hào phóng đưa tay ra:
"Này cho cậu."
"Sao?"
"Cậu không phải luôn muốn có quả bóng như thế này sao?"
Chu Hàn Dương nhìn anh.
"Cầm đi"
Chu Hàn Dương do dự một hồi, rốt cục cũng vươn tar a nhận.Tại thời điểm dầu ngón tay của cậu ta đụng tới lòng bàn tay anh, có một chút sứ ấm áp kỳ lạ, sau đó rất nhanh cậu ta liền rút tay về.
"Cảm ơn anh"
Hai người trong đám đông khó có thể tránh khỏi đứng sát lại với nhau. Hồ Bắc Nguyên đi sát bên cậu ta, vui vẻ qua đi, anh giờ đang vắt hết óc suy nghĩ xem còn có thể làm gì để lấy lòng sếp mình. Anh đối với mấy việc này không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể mở lời mời:
"Cảm thấy có chút đói bụng, nhân tiện đây đi ăn cùng đi."
Vẫn còn ấm ức vụ Tiết Duy Triết, anh đem toàn bộ số tiền được bo buổi tối hôm đó, trước mắt nhìn thấy quán ăn nhưng cũng không muốn đi ăn một mình. Chu Hàn Dương nghe anh nói vậy, chần chờ nhìn anh một chút, không biết có phải bởi vì mới nhận quả bóng chày từ anh mà không có lập tức mở miệng từ chối.
Hồ Bắc Nguyên tận dụng mọi cơ hội:
"Cậu xem, có cửa hàng BBQ, bữa tối chỉ có 200k/người, có cả rượu nữa, nếu ăn combo thì là 300k nếu một người thì hơi nhiều, nhưng 2 người thì vừa vặn.'
"..."
Hai người tiếng vào quán ăn, không gian tuy không lớn, món ăn cũng không nhiều, nhưng được cái sạch sẽ. Mới vừa ngồi xuống, người phục vụ liền tính tiền đầu người, Chu Hàn Dương muốn móc ví ra, Hồ Bắc Nguyên liền ngăn lại:
"Để tôi, để tôi"
"Không cần..."
"Hiếm khi tôi mời cậu, không nên khách sáo."
Chu Hàn Dương cười cười, chính là mười phần khách sáo:
"Để lần sau đi"
Không đếm xỉa đến lôi kéo đẩy chặn, Chu Hàn Dương như trước khăng khăng muốn rút ví lấy tiền mặt, Hồ Bắc Nguyên thấy thế, dưới tình thế cấp bách liền bắt lấy tay cậu ta, không cho cậu ta rút tiền. Bàn tay kia vốn là lực lớn lại vô cùng cố chấp, bàn tay trong lòng bàn tay của anh đột nhiên bị mất đi sức mạnh, sau đó vô thanh vô tức  nhanh chóng rút trở về. Hồ Bắc Nguyên thành công giành quyền trả tiền, đây là lần đầu tiên anh cao hứng trả tiền như vậy, tự đáy lòng còn gào thét:
"Đến uống rượu, ăn thịt đi!"
Hồ Bắc Nguyên tràn đầy phấn khởi mà ăn không ít thịt, Chu Hàn Dương tựa hồ đối với món thịt nướng khô ráp thì không có mấy khẩu vị, cũng không quá hứng thú với món rau, chỉ yên lặng ngồi uống chút bia.
Ăn xong ra ngoài, Hồ Bắc Nguyên liền ân cần săn sóc, thay cậu ta suy nghĩ:
"Uống rượu vào rồi thì đừng lái xe về nhà."
"Ừm"
Hồ Bắc Nguyên mười phần kinh tế:
"Đi bộ 20m bên này thì có trạm tàu điện ngầm, so với đi taxi còn nhanh hơn"
"..."
Hồ Bắc Nguyên không tính trước được chính là trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, chen chúc khổ sở, dòng người ra vào, không gian buồng xe càng ngày càng nhỏ, Hồ Bắc Nguyên thực hận không thể lúc bố mẹ sinh ra thiếu một cái chân, đến lúc này chỗ đứng sắp không còn.
Càng thảm hại hơn chính là Chu Hàn Dương là loại người công tử gốm sứ, chưa từng bao giờ trải qua cái khổ. Hiện tại cùng với anh, hai người sắp bị chen đẩy thành một.
Hiện trạng này là do mật độ dân cư mỗi lúc một đông, Hồ Bắc Nguyên cơ hồ không kịp thở. Trong khoang tàu các mùi mồ hôi hôi thối đan dệt với mùi nước hoa, tạo thành một mùi hỗn tạp, may mà mũi của anh dán vào cổ của Chu Hàn Dương, nên vẫn là dễ ngửi, một chút ấm, một chút ngọt giống hệt như là một dòng nước trong chảy trong 1 dòng song nước bẩn. So với cảm giác thoải mái của anh, Chu Hàn Dương giống như đã đạt đến cực hạn chịu đựng.
Hồ Bắc Nguyên cảm giác được cậu ta không thể nhịn được nữa, bắp thịt căng thẳng, hô hấp khó khăn, cậu ta thậm chí còn tận lực tránh né tạo khoảng cách giữa hai người – tuy rằng hành động đó trong không gian này không có bất kỳ tính khả thi. Toàn bộ quá trình Chu Hàn Dương đều ngước đầu, không nói câu nào. Hồ Bắc Nguyên có chút ít hổ thẹn mà nghĩ, sớm biết thế này không nên tiếc tiền mà đi tàu điện ngầm. Chu Hàn Dương thân hình lớn như vậy, đến ngay cả phòng ở cũng rộng thì làm sao có thể chịu được tình trạng chen chúc đông người, hơn nữa còn có tính sạch sẽ nữa. Chính mình phục vụ vẫn là có thiếu sót.
Cuối cùng cũng ra khỏi được tàu điện ngầm, Hồ Bắc Nguyên mong manh cảm nhận được cơ thể bắt đầu phục hồi co giãn, không khỏi làm mấy động tác vươn ngực duỗi chân.
Chu Hàn Dương lúc này không có đợi anh làm xong mấy động tác ngốc nghếch, tự mình đi về phía trước. Hồ Bắc Nguyên ở phía sau lưng gọi cậu ta:
"Chu tiên sinh, để tôi đưa cậu về nhà."
Thanh niên trả lời rất kiên quyết: "Không cần"
"Vậy, đã cùng đến đây rồi, chúng ta cùng đi, có thể cùng tâm sự..."
Chu Hàn Dương cũng không quay đầu lại, chỉ đột ngột nói:
"Tiểu Hồ, anh không cần như vậy"
"..."
Hồ Bắc Nguyên dừng chân, cậu ta khách sáo tránh xa ngàn dặm như vậy, làm cho anh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng cùng bất an.
"Anh trở về đi"
"..."
Đúng vậy, tuy anh nhiệt tình nhưng chung quy vẫn chưa gọi là vẹn toàn chu đáo. Đi tàu điện ngầm công cộng, ăn món ăn tại nhà hàng đồng giá, quà cáp đều chọn loại đại hạ giá, những thứ này đối với anh là thật tâm nhưng đối với Chu Hàn Dương thì thật là thấp cấp. Hồ Bắc Nguyên dừng một lúc, vẫn là nói:
"Chu tiên sinh, cậu không ưa tôi ở điểm nào, tôi có thể thay đổi."
"Không, Vấn đề không phải do anh. Anh không cần thay đổi, không cần thiết"
"Đó là vấn đề gì?"
Chu Hàn Dương im lặng một lúc, vẫn không có quay đầu lại:
"Tôi chẳng qua cảm thấy, e rằng chúng ta kỳ thực không thích hợp làm bạn"
"..."
Không biết tại sao, tựa hồ từ trước tới nay, đây là câu nói khiến anh bị tổn thương nhất.

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now