Chương 8

70 3 0
                                    

Hôm nay là một ngày thuận lợi, hợp đồng cũng được ký kết, hai người xử lý xong công việc, liền bước ra về, một đường bước đi không sóng không gió. Hồ Bắc Nguyên mặc dù mặt sưng mũi sưng, giống như đầu heo, trở về công ty liền dọa mọi người nhưng mà tâm tình không tệ, đặc biệt là khi Chu Hàn Dương báo cáo lên trên cực kỳ hùng hồn mà đem hết phần công lao vất vả tất cả thuộc về anh. Kỳ thực đều biết cuối cùng người chịu ủy khuất vẫn là Chu Hàn Dương. Anh tuy rằng trước lúc đi công tác phải chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi đến lúc then chốt thì mình lại mặt dày miệng sưng lời nói không ra hơi, chỉ có thể ngồi yên một chỗ, sao được coi là có cống hiến chứ.

Điều duy nhất không tốt chính là mặc dù cái eo của anh đã được đắp thuốc cao cốt nhưng khi trằn trọc trở mình như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Chu Hàn Dương khi ở cùng anh một chỗ, thật ra cũng không còn loại nhiệt tình chăm sóc như ban đầu. Vậy mà cũng phải chủ động tìm anh:

 "Tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ"

Hai người đến gặp bác sĩ đông y, trải qua một phen xoa bóp châm kim xong băng cố định lại, đối phương nói cho Hồ Bắc Nguyên biết: 

"Không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là thoái hóa đĩa đệm. Trâm cứu một chút là tốt lên thôi."

Vừa dứt lời, liền trên trán của anh cắm hai cái kim, sau đó khoan thai rời đi.

Hồ Bắc Nguyên có 2 cái anten nằm úp sấp, nhắm mắt dưỡng thần, sau một lát mở mắt ra, thấy một cặp chân dài đập vào mi mắt, hiển nhiên đối phương đã tới được một lúc mà không có gọi anh.

Hồ Bắc Nguyên ngẩng đầu lên:

 "Làm sao vậy?"

Chu Hàn Dương nói: 

"Không, sợ anh có cần cái gì?"

"Ồ..."

"Đúng rồi, mới vừa mới mua thuốc cho anh, trên mặt có vết thương, thoa lên có thể tốt hơn"

Hồ Bắc Nguyên nhất thời trăm mối ngổn ngang. Anh bực mình khi mà Chu Hàn Dương không minh bạch mà xa lánh lảng tránh, hận Chu Hàn Dương lạnh nhạt im tiếng, mà nói thật ra Chu Hàn Dương bất luận dù công hay tư mà đều âm thầm từ trước tới nay đều không quá bạc đãi anh, loại lòng dạ săn sóc này, anh tự hỏi mình có thể làm được như vậy.

"Ai, cậu thật là một người đàn ông tốt."

Hồ Bắc Nguyên không biết tại sao, quỷ thần xui khiến thế nào lại bồi thêm một câu nữa: 

"Ai mà cùng với cậu, thật đúng là có phúc phận"

Thanh niên không hé răng.Hồ Bắc Nguyên nhìn cậu ta xoay người đi nghịch ngợm mấy cái kim châm trên bàn, nhìn thấy cổ của cậu ta đỏ như gấc.

Châm cứu được một hồi, Hồ Bắc nguyên cảm thấy cơn đau ở hông rõ ràng giảm nhẹ nhàng chầm chậm, những cơn đau nhói giờ cũng trở thành chậm chạp đau. Khiến anh có cảm giác như mình được sống một cuộc sống mới.Chu Hàn Dương tựa hồ tâm tình rất vui. Tuy rằng Hồ Bắc Nguyên không biết sếp tại sao lại vui mừng cái gì, nhưng với tâm trạng như vậy nên anh cũng không kìm được tự đắc tiểu vui vẻ. Chu Hàn Dương tâm tình tốt, anh cũng cảm thấy không khí trong lành ánh nắng tươi sáng.

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now