Chương 6

45 3 0
                                    

Hồ Bắc Nguyên ngày đó trở về nhà liền phát sốt. Không biết nhiệt độ cơ thể tăng đến thế nào, ngủ thẳng đến nửa đêm, anh vẫn cứ bị đau đến tỉnh lại, phát hiện miệng bị nhiệt phá ra, khóe miệng nổi lên vài cái mụn nước.

 Anh cũng không rõ tại sao mình lại bị sốt. Lần này bị đau đến mức dẫu anh có uống nhiều nước mà nhiệt độ không có giảm, bởi vì bị nở mụn nước nên miệng không mở ra nổi, chỉ có thể tê tê hít hơi, trằn trọc trở mình đến tận hửng đông.

Bữa ăn sáng không có cách nào ăn được, Hồ Bắc Nguyên tự mình uống một cốc lớn nước trà mát, nhịn đau vừa uống và xót, cố uống hết vào bụng, sau đó liền đi làm.

Đến công ty, hiển nhiên cửa thang máy vừa vặn khép lại, Hồ Bắc Nguyên vội vàng chạy tới, hô to:

 "Chờ một chút!"

Này do há miệng nói to, lời còn chưa dứt, Hồ Bắc Nguyên cảm thấy đau đớn tái mặt. Cũng may trong thang máy đúng lúc có người ấn nút giữ cửa, cánh cửa từ từ mở ra, anh liếc nhìn thấy bên trong áo mũ chỉnh tề, một tay trong túi, một tay cầm cốc cà phê Chu Hàn Dương.

Hai người vừa đối mặt, sửng sốt vài giây, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tránh đi. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Đứng trong tháng máy, không gian yên tĩnh nên không khỏi lúng túng.Hồ Bắc Nguyên tận lực tránh nhìn thẳng vào sếp mình, anh cực lực điều chỉnh để có thể tầm mắt tránh nhìn Chu Hàn Dương, nhưng ánh sáng của vách tường thang máy như gương chiếu, khiến cho người nhìn không có biện pháp ngăn chặn. So với Chu Hàn Dương quần áo thẳng tắp, thần thái trong sáng, anh không chỉ có miệng méo mắt lác, sắc mặt tiều tụy, mà còn áo sơ mi nhăn, caravat thắt lệch, càng tệ hơn là trên áo còn vương vết tích của trà mát uống buổi sáng sớm rớt ra. 

Kỳ quái chính là, sự chênh lệch này, tại sao đến hôm nay anh mới chính thức rõ ràng nhận ra?Đến tầng thượng, trước khi đi ra khỏi thang máy, Chu Hàn Dương đột nhiên ở phía sau lưng gọi anh

"Tiểu Hồ"

Hồ Bắc Nguyên đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lòng nhảy ầm một cái, ngay lập tức đem chân thu lại. Kỳ thực cũng chỉ có hai, ba giây mà thôi, cảm giác như dài dằng dặc đủ khiến anh suy nghĩ lung ta lung tung một đống các giả thiết.Sau đó anh nghe được Chu Hàn Dương nói: 

"Tôi hi vọng, lời hôm qua của tôi nói, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta."

"..."

"Có vấn đề gì sao?"

Hồ Bắc Nguyên quay đầu lại cười nói:

 "Chu tiên sinh lo xa quá rồi, sẽ không như vậy"

Kỳ thực không làm bạn bè thì cũng đâu có chuyện gì to tát, không phải sao? Anh nguyên bản cũng không có ý định trèo cao với Chu Hàn Dương. Sếp chính là sếp, trong công việc phải thể hiện tốt, cố gắng sẽ có cơ hội thăng chức, cái này cũng không có sai lầm gì. Nếu như muốn kết bạn bè, đã là vượt quá giới hạn. Như Chu Hàn Dương bây giờ rõ ràng, công chính là công, riêng chính là riêng, tinh thần chức vụ rõ ràng, mới đáng để anh học tập theo.

Đến nửa ngày, Hồ Bắc Nguyên cảm thấy không ổn rồi, anh cảm thấy khó chịu trong người, phát sốt cùng bị nhiệt chỉ là chuyện nhỏ, tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy được? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, da dẻ đau, xương cốt đau, đôi mắt đau, miệng đau, mũi cũng đau. Ngồi không thoải mái, đứng lên không yên, thở khó khăn. 

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now