Chương 7

49 3 0
                                    

Chu Hàn Dương thực sự là kết bạn không cẩn thận!!

Hồ Bắc Nguyên không phòng bị mà nhất thời bị tên khốn kiếp chiếm tiện nghi, không khỏi tức đến nổ phổi, mà vẫn không quên việc quan trọng đại sự, xông về công ty, liền vội vàng đi tìm Chu Hàn Dương.

Thấy anh một trận hùng hổ giết người tiến vào văn phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại, Chu Hàn Dương liền từ văn kiện nhấc mở một mắt tựa lưng thở dài: 

"Anh không phải xin nghỉ sao, có chuyện gì vây?"

Mặc dù đã quen với sự lạnh nhạt này, nhưng mà mỗi lần đối mặt với nó, vẫn có cảm giác thương tâm.Hồ Bắc Nguyên tạm thời đêm tâm tư để qua một bên, nghiêm trang cùng cậu ta nói chuyện chính sự:

 "Tôi cảm thấy câu không nên cùng Tiết Duy Triết tiếp tục làm bạn."

Thanh niên lộ ra một chút thần sắc khổ não:

 "Tôi biết anh có thành kiến với loại người kia, mà tôi cũng đã từng nói với anh về lập trường của tôi rồi, anh cũng không cần cứ cách một khoảng thời gian lại đến tìm tôi cường điệu một lần"

 "Không phải, tôi nói nè, cậu ta ở sau lưng bịa chuyện hãm hại cậu"

Chu Hàn Dương thoáng nhướng mày nghi hoặc:

 "Hãm hại tôi?"

"..."

Chu Hàn Dương nhìn anh.Hồ Bắc Nguyên căm giận sục sôi:

 "Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung được. Loại bạn bè này, làm sao có thể chơi được?"

"..."

"Cậu nói có đúng hay không chứ?"

Thanh niên từ chỗ ngồi đứng dậy. Thân hình của cậu ta che tia sáng của ánh mặt trời hắt vào trong, cảm giác bóng tối không rõ ràng.

"Là"

"A?"

Rất lâu không nghe thấy cậu ta khẳng định ý kiến của anh, lần này không khỏi quá sảng khoái đi.

"Tôi là"

"A?"

Thanh niên hướng anh đi đến, Hồ Bắc Nguyên đối với sức hiểu biết của mình, đột nhiên có loại không xác định khó giải thích.

"Là .... Cái gì?"

"Tiết Duy Triết không hãm hại tôi."

"..."

"Tôi là loại người đó"

"..."

Hồ Bắc Nguyên trong lúc nhất thời không có các nào suy nghĩ. Anh chỉ có thể ngây người như phỗng mà nhìn sếp trẻ đi tới trước mặt anh, sau đó hướng anh cúi đầu.

Hồ Bắc Nguyên đại não đột nhiên trống rỗng.

Qua vài giây, anh không có cách nào suy nghĩ, không thể hô hấp. không thể động đậy, thị giác thính giác đều tựa như cùng nhau biến mất. Thế giới này trở nên một màu đen kịt, yên lặng như tờ.Anh chỉ có thể cảm giác được trên môi có một loại cảm xúc xa lạ mang theo chút nhiệt độ, cường độ trằn trọc, hơi thở quen thuộc. Ngoài ra tất cả cảnh quan cùng thần trí đồng thời rời xa anh.

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now