Chương 4

36 3 0
                                    

Cảnh sát đến muộn mà Chu Hàn Dương thì lại tới trước. Hồ Bắc Nguyên thấy sếp mình, nhất thời cảm thấy trăm mối ngổn ngang, vừa lo lắng lại vừa chột dạ, áy náy. Khi anh chưa kịp nghĩ mình phải làm sao để giải thích với Chu Hàn Dương, liền nghe thấy thanh niên kia nói:
"Á, Hàn Dương?"
Chu Hàn Dương cũng mỉm cười nói:
"Duy Triết là cậu à."
Hồ Bắc Nguyên nhất thời cảm thấy thế cục bất lợi.Thanh niên cười nói:
"Thì ra là người quen. Ngay lúc đầu mình cũng hoài nghi với dáng dấp của anh ta như vậy làm sao có thể lái nổi xe này cơ chứ"
Hồ Bắc Nguyên bị đâm một dao, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng nghĩ tới thế cục trước mắt anh vừa đụng hỏng xe của sếp, lại đụng trúng phải xe của bạn sếp nên đành phải dùng cách im lặng vậy.Chu Hàn Dương cười cười:
" Đây là Tiết Duy Triết, bạn của tôi, còn đây là Hồ Bắc Nguyên, đồng nghiệp với mình".
Anh ta dùng từ "Đồng nghiệp" là đã cất nhắc Hồ Bắc Nguyên, Tiết Duy Triết vẫn là "nhất kiếm phi tâm" mà cười nói:
"Người này là cấp dưới của cậu à.Cấp dưới này quả có nhiều trải nghiệm,  khí lực cũng không tệ nha"
Không chờ Hồ Bắc Nguyên phản bác lại, thanh niên liền nửa thật nửa đùa cười nói:
"Quả là nhân tài."
"..."
Chu Hàn Dương mỉm cười:
"Anh ta không có kinh nghiệm gì, nếu có đắc tội gì với cậu thì cũng đừng để bụng nha"
Tiết Duy Triết cười híp mắt:
"Sẽ không, lúc này là mình không đúng, xe sửa bao nhiêu tiền thì gửi lại biên lai cho mình."
Chu Hàn Dương cũng cười nói: "Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần khách sáo đến vậy"
Tiết Duy Tiết kiên trì nằng nặc: "Như vậy không được, đụng phải xe cậu mà, đương nhiên phải chịu trách nhiệm chứ. Anh này, Tiểu Hồ phải không, anh giúp Hàn Dương xử lý việc này đi, cầm lấy danh thiếp của tôi, xửa xong thì liên lạc cho tôi."
Chu Hàn Dương vẫn luôn từ chối còn Hồ Bắc Nguyên thì lại vội vội vàng vàng cầm lấy danh thiếp, chính tên này chủ động đỡ phải lo hắn chạy mất.
Sau khi về đến công ty, Chu Hàn Dương liền trừng mắt Hồ Bắc Nguyên:
"Anh đó."
Hồ Bắc Nguyên vội vàng giải thích:
" Thiệt tình tôi lái rất cẩn thận, chỉ là..."
"Tôi không nói về xe, tôi đang nói chính là anh thật không biết nhìn nhận, còn dám cùng cậu ta đôi co đúng sai?"
Hồ Bắc Nguyên không hiểu ra sao:
"Là sao?"
Lẽ nào gặp phải vô lại, vẫn phải thả hắn đi?
"Anh cũng không nhìn một chút biển số xe của cậu ta"
"Làm sao, làm bằng vàng à?"
Chu Hàn Dương thở dài:
"Anh đó, bỏ đi. Nếu tôi cùng với cậu ta thì không có chuyện gì, nếu một mình anh thì chắc chắn anh sẽ chịu thiệt. Đừng có dại dột, tiền sửa xe không đáng bao nhiêu đâu."
Hồ Bắc Nguyên ngoài miệng thì đáp nghe lời, nhưng trong bụng nghĩ thầm, không được, cái gì mà kêu "không đáng bao nhiêu đâu"? Tiết Duy Triết mà dám quỵt nợ, anh sẽ đánh nhau với cậu ta!Không ngờ Tiết Duy Triết lại rất vui vẻ khi nhận biên lai, đối với người đi đòi nợ, cậu ta không từ chối cuộc điện thoại, trốn đằng đông nấp đằng tây, hành vi lấp liếm, đối với số tiền cũng không có thắc mắc gì. Tuy rằng bản thân có rất nhiều việc bận, không sắp xếp được thời gian, nhưng cũng hào phóng mà mời anh đến tận nhà để xử lý việc bồi thường. Có địa chỉ công ty, có số điện thoại, có cả địa chỉ nhà, anh hoàn toàn không sợ Tiết Duy Triết quỵt nợ.Vì vậy Hồ Bắc Nguyên hung hăng khí phách hiên ngang đến tận nhà để đòi nợ.
Đến Tiết gia đòi nợ, Hồ Bắc Nguyên lại có cảm giác tâm tình phẫn nộ đối với: "Người có tiền thật đáng ghét". Tiết Duy Triết cùng với Chu Hàn Dương đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Cần gì làm nơi ở to như vậy? Cứ giống như cho cả làng du lịch không bằng.  Từ lúc anh đi vào cổng, đi rõ là lâu, rõ là xa vậy mà vẫn chưa thấy cái nhà chính ở đâu. Một đoạn đường dài như vậy, toàn nhìn thấy hoa, cây cảnh, cây ăn quả, lãng phí đất không đâu? Dùng chỗ đất này để xây được bao nhiêu nhà ở, phòng trọ.
Đi một vòng lớn, Hồ Bắc Nguyên cuối cùng cũng coi như nhìn thấy chủ nhà, tiến vào bàn chuyện chính. Trước cái phòng to lớn có một bể bơi lãng phí rất nhiều tài nguyên nước, Tiết Duy Triết nhàn nhã đang bơi lặn trong đó. Hồ Bắc Nguyên không khỏi nghiến răng. Ở nhà bôi lội mà nói như đúng rồi: "Tôi rất bận" ?, nếu thế thì anh đây cũng đang là rất vội để về nhà ngủ đây. Người có tiền cái giá cũng thật là lớn. Tiết Duy Triết không coi ai ra gì, cứ thế mà bơi lội vài vòng, sau đó đứng ở trước mặt Hồ Bắc Nguyên , tinh thần sảng khoái mà cứ để trần như nhộng nửa người, dựa vào thành bề bơi, nhàn nhã nói:
"Anh tới rồi."
Hồ Bắc Nguyên thầm nghĩ, ta đến từ sớm rồi, còn nhìn nhà ngươi biểu diễn bơi tự do vài vòng đấy.  Tiết Duy Triết hướng anh nở nụ cười:
"Thật ngại quá, đã để cho anh chờ lâu, trước tiên uống chút gì đó đi".
Tiết Duy Triết trông vậy mà có nước da hạt dẻ, cơ bụng sáu múi dọa người, khiến cho Hồ Bắc Nguyên không khỏi lạnh sống lưng, căng thẳng nghĩ thầm, Chu Hàn Dương nói cũng có lý, tuy rằng anh theo cha học võ từ nhỏ, nhưng mà với thể trạng của đối phương, thật không nên đánh nhau, chưa chắc ai thắng được ai đây.
Quản gia đưa rượu tới, Hồ Bắc Nguyên liền cẩn thận ngồi gần bể bơi. Tiết Duy Triết rốt cuộc cũng hoàn thành xong màn mỹ nhân tắm rửa, thản nhiên khoác khăn tắm do quản gia đưa tới, thích ý ngồi đối diện với anh. Hồ Bắc Nguyên không nghĩ nhìn nhiều đến cơ thể kia, miễn là đừng có uy hiếp mình là được, vì vậy cúi đầu chuẩn bị tài liệu đưa tới:
"Bởi vì hỏng linh kiện nên phải vào hang để thay, cho nên giá cả tương đối cao ngất, biên lai cùng giấy tờ đều ở đây, mời Tiết tiên sinh xem qua."
Tiết Duy Triết vừa nhìn qua loa, vừa cười nói:
"Ha ha, không thành vấn đề"
"Vậy..."
"Tôi viết séc cho anh"
"Được đó"
"Ha, tôi không có bút"
Hồ Bắc Nguyên lập tức nói:
"Tôi có đây."
Tiết Duy Triết bình tĩnh chốc lát, lại cười nói:
"Thật ngại quá, trên người không mang theo séc"
Hồ Bắc Nguyên trong lòng thầm nguyền rủa, ngươi ăn mặc như vậy thì quyển sổ séc giấu được ở đâu, nhét trong quần lót chắc. Thật có thể giả vờ giả vịt. Tuy nhiên ngoài mặt thì anh thật hào phóng:
"Không sao, Tiết tiên sinh cứ đi tìm rồi ký cũng không muộn, tôi có thể chờ mà".
Nghĩa bóng chính là, ngươi không ký tấm séc này, hôm nay lão tử ta nhất quyết không chịu về.Tiết Duy Triết cười nói:
"Vậy chúng ta đi vào nhà đi, thuận tiện tôi đi tìm xem nó đang ở đâu"
"Được đó"
Hồ Bắc Nguyên thầm nghĩ để ta xem ngươi muốn giở trò gian gì.
Tiến vào bên trong mới thấy một phen tráng lệ, không cần nói tỉ mỉ làm chi. Hồ Bắc Nguyên đi theo từng bước, chỉ lo gia hỏa nợ nần này không thành thật. Tiết Duy Triết ngược lại rất bình thản, chẳng mấy ưu tư, trước tiên thay quần áo. Mặc dù cùng là đàn ông, cái gì cũng có như nhau, chẳng có gì khác lạ, Hồ Bắc Nguyên vẫn có loại kinh ngạc. Kia rõ ràng là cơ bụng, cánh tay rắn chắc, cái đùi lớn, kia... Má ơi...Hồ Bắc Nguyên đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ miễn cho thương tổn đôi mắt.
Tiết Duy Triết mặc chỉnh tề, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm bốn phương quyển chi phiếu. Hồ Bắc Nguyên cũng lấy ra mười phần liên nhẫn chờ - anh không sợ tốn thời gian, thời gian của một nhân vật nhỏ như anh không đáng giá là bao. Nửa ngày tìm kiếm không có kết quả, Tiết Duy Triết hơi mỉm cười nói:
"Hình như là ở quên ở công ty rồi".
Hồ Bắc Nguyên trong lòng có hàng vạn câu chửi thề fuck your mother, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười đáng yêu:
"Vậy, để tôi chở Tiết tiên sinh qua công ty lấy?"
"Cũng không cần đâu"
"Vậy cậu muốn như thế nào?"
"Để tôi cho người đi lấy, chúng ta chờ ở đây là tốt rồi"
Còn dùng thuật "Bí quyết câu kéo" nha. Hồ Bắc Nguyên nắm lại, kiên cố đáp:
"Được, tôi cũng không vội, hôm nay tôi rất rảnh"
Nghĩa bóng chính là, người đừng hỏng đuổi khéo ta đi.Vì vậy hai người ngồi trên ghế sô pha, cách qua bàn trà, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.Mặc quần áo vào, đem cơ thể che dấu, Tiết Duy Triết thoạt nhìn không có chút gì hổ báo dọa người, phối hợp cùng với nụ cười trên môi, còn thấy có chút nhã nhặn thư sinh.Tiết Duy Triết đảo từ nợ thành chủ, không bị nhìn chằm chằm mà lúng túng, thần thái tự nhiên, theo sát anh trò chuyện.
"Anh theo Chu Hàn Dương làm việc được bao lâu rồi?"
"Mấy tháng mà thôi"
"Ô, anh là người mới à?"
Hồ Bắc Nguyên bị chọc vào nỗi đau, nhìn sang chỗ khác:
"Cậu ta mới là người mới."
Tiết Duy Triết hiểu rõ, liền cười ha hả:
"Này, chuyện con ông cháu cha là bình thường xảy ra thôi, không cần bận tâm. Anh cũng xem là người trẻ tuổi, còn nhiều cơ hội thăng cấp mà"
"Tôi không còn trẻ"
Tán gẫu một chút Hồ Bắc Nguyên thấy đói bụng, Tiết Duy Triết nói: "Có phải hay không muốn ăn cơm"
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, ý gì đây muốn nhân tiện chuyện anh đói mà lừa đuổi anh đi chăng?Không chờ anh nghĩ ra đối sách, Tiết Duy Triết nói:
"Chi bằng anh ở đây dùng bữa cơm rau dưa với tôi đi, tiện thể chờ sổ chi phiếu"
"..."
Hồ Bắc Nguyên không đoán được tên này có ý đồ gì nữa. Chẳng nhẽ muốn dùng một bữa cơm để hối lộ anh, sau đó xù tiền bồi thường  hoặc thiếu tiền? Bữa ăn của Tiết gia khá là thịnh soạn phong phú, sườn bò lớn, hải sản tươi, cùng với cơ thể của Tiết Duy Triết thì cũng có điểm tương đồng.
Hồ Bắc Nguyên đơn giản là ăn hết mình, anh không có điểm gì là một người khách đòi nợ khó tính, không ăn nhiều làm sao mà có sức đấu lại tên quỵt nợ này? Tiết Duy Triết ăn không có nhiều, ngược lại hắn uống nhiều rượu, thần thái tự tiếu phi tiêu cách bàn lấy ánh mắt nhìn trên xuống dưới đánh giá anh. Hồ Bắc Nguyên nghĩ hắn ta muốn làm gì ta, muốn áp lực tinh thần. Nhưng anh không màng tới. Hồ Bắc Nguyên tưởng tượng ra bao nhiêu giả thiết chạy lòng vòng trong đầu. Anh phải ăn cho thật lẫy lừng thì thôi, lấp đầy cái dạ dày, ăn luôn cho bữa sáng ngày mai nữa. Phía bên kia bàn, Tiết Duy Triết tuy rằng không mấy khi động đũa, mà lộ ra thần kinh no căng thỏa mãn, cái này khiến cho anh thấy thật kỳ quái.
Cuối cùng cũng có người đưa cho Tiết Duy Triết sổ chi phiếu, Tiết Duy Triết lúc này cũng không trì hoãn nữa, thần kinh sảng khoái, bút lớn vung lên ký xoẹt một cái: "Chi phiếu này cho anh".
Hồ Bắc Nguyên nhận lấy, kiểm tra tỉ mỉ, không thiếu một đồng, cũng không sai hiều điểm khó hiểu, nhưng ít nhất nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xuất sắc. Lúc Tiết Duy Triết tiễn anh còn cười tươi nói: "Rảnh rỗi tới chơi nha".
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, tới chơi? Lẽ nào lại muốn có lần sau?Hồ Bắc Nguyên đắc thắng trở về, ngẩng cao đầu ưỡn ngực hướng sếp mình báo cáo, dâng lên tấm chi phiếu. Chu Hàn Dương nghe anh kể lại, không có biểu hiện tán thưởng cùng vui sướng, trái lại còn nhíu chặt lông mày.
"Anh tự mình đến nhà của cậu ta?"
"Đúng"
Chu Hàn Dương nhất thời cả người không được tự nhiên:
"Thế, sau đó anh sẽ cùng cậu ấy gặp lại à"
"Hả?"
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm nợ cũng đòi xong rồi thì gặp lại làm chi chứ. Mà thái độ của Chu Hàn Dương lúc hỏi câu này cũng rất kỳ quái, vì vậy anh hỏi:
"Tại sao vậy?"
Chu Hàn Dương nói:
"Tiết Duy Triết có điểm không tốt?"
"Điểm gì không tốt?"
Chu Hàn Dương nhất thời không trả lời được, thoáng buồn bực nói:
"Không tốt là không tốt, anh ít tiếp xúc với cậu ta đi."
Hồ Bắc Nguyên nghe qua tai liền quên, không để mấy lời này căn dặn ở trong lòng, bời vì anh căn bản không có ý định tiếp xúc với Tiết Duy Triết.
Không có chuyện gì, không cùng đẳng cấp thì tiếp xúc làm chi, đâu phải ngày nào cũng tông xe đâu. Huống hồ anh gần đây rất bận – anh đã nhận công việc phục vụ ở nhà hàng vào buổi tối.
Đối với xã hội mà nói, nhân viên văn phòng không có điểm gì chung với công việc bưng bê bát đĩa ở nhà hàng ăn, nhưng đối với Hồ Bắc Nguyên thì cả hai người đều phải cúi đầu khom lưng, vì đồng tiền bát gạo thì có gì khác nhau? Hơn nữa thu nhập mới là cái chân thật nhất, mặc dù lương bưng bê không cao, nhưng tích tiểu thành đại, đối với khoản vay trả tiền nhà trước mắt, thì đây cũng không phải là một món tiền nhỏ. Vẫn là câu nói muôn thủa : chân con muỗi cũng có thịt nha.
Nhà hàng ở vị trí đắc địa, bên cạnh chính là hộp đêm ăn chơi trác táng, kỳ quái lạ lùng. Hồ Bắc Nguyên mới tới làm, nhìn thấy thực đơn trong lòng liền nghĩ, chỉ có người ngốc mới tới đây tiêu tiền. Kết quả rất nhanh anh phát hiện ra số lượng người ngốc vượt quá sức tưởng tượng nhiều lắm.
Nhà hàng này kinh doanh theo phong cách Nhật Bản, giá cả cao ngất ngưởng, đặc biệt đối với phòng ăn riêng. Tầng dưới có giá thấp, khách hàng phải xếp hàng dài, lầu trên có mỹ nữ làm đầu bếp thì có giá cao nhất khu vực, lầu trên cùng khách hàng có thể đặc quyền không phải xếp hàng, được giám đốc nghênh đón. Đó là khách quý nhưng trong mắt Hồ Bắc Nguyên thì thật là kẻ ngu si, lúc ban đêm mà còn nối đuôi nhau xếp hàng, trong khi xung quanh khu vực còn đầy các nhà hàng khác. Cái bếp rộng lớn đến kinh người đang bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm, trên bàn là thịt cuộn, tới ăn toàn là các nam thanh nữ tú, thoạt nhìn thấy rất sống động. Hồ Bắc Nguyên đi gian nan xuyên qua các trai thanh gái lịch vật vã mang các món ăn. Anh biết đến nơi này toàn là các đại gia mang theo các tiểu thư cùng mummy (không hiểu nghĩa là gì) đến ăn khuya, mỗi người còn nửa say nửa tỉnh, thần sắc ám muội. Nhưng anh chỉ làm tròn trách nhiệm công việc của mình, cả công việc chính ban ngày lẫn công việc làm thêm buổi tối. Đến làm việc chỉ để lấy tiền, cái khác không liên quan đến anh, nếu có thể được thêm chút ít tiền bo thì càng tốt.
Sau khi anh vừa ghi xong các thực đơn gọi của một bàn, thì nghe thấy có người nói:
"Ồ, Tiểu Hồ?"
Nghe thấy tên mình , Hồ Bắc Nguyên hãi hùng khiếp vía, cũng may giương mắt nhìn lên, người đó không phải là sếp mình mà là Tiết Duy Triết.
Hồ Bắc Nguyên nhất thời một trận đau "bi", học cái tốt không học, lại học cách xưng hô này, hiện tại sao người trẻ tuổi lại cứ thích đem tiền bối gọi thành tiều bối chứ.
Tiết Duy Triết xuất hiện ở đây, dáng đi đứng cũng không bình thường, cho nên Hồ Bắc Nguyên giữ vững bình tĩnh:
"Trùng hợp gặp Tiết tiên sinh, xin hỏi cậu muốn gọi món gì?"
Tiết Duy Triết trước tiên nhìn anh từ trên xuống dưới, cười đến gian hiểm:
"Tiểu Hồ, anh mặc đồ của phục vụ, trông rất đẹp đặc sắc nha"
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm cái gì mà rất đẹp đặc sắc? Anh là tôm tươi hoặc hải sâm chắc?
Tiết Duy Triết hiển nhiên đối với thực đơn ở đây thuộc như lòng bàn tay, rất nhanh liền ăn đồ xong. Quay đầu lại thấy Hồ Bắc Nguyên bưng ra hai chậu tôm lớn (chém nha vì không hiểu đâm thân là gì) lại gần, Tiết Duy Triết liền kéo anh lại hỏi:
"Anh tại sao lại không gọi điện cho tôi?"
"Hả?"
Hồ Bắc Nguyên chẳng hiểu chuyện gì, 'Gọi điện thoại? Có chuyện gì sao?
Tiết Duy Triết an tĩnh một giây, cười nói:
"Anh cũng thật là, thật biết giỡn chơi"
'???"
Tuy rằng nghe không hiểu gì, nhưng mà khách hàng không yêu cầu gì khác, Hồ Bắc Nguyên lại tiếp tục đi làm việc. Một bàn này người ăn rất nhiều, anh cứ phải đi qua đi lại phục vụ nhiều lần, vài món phải bưng thêm 2 lần, còn gọi cả cái gì là Thần Hộ đen hạt tiêu thịt bò, đủ loại thức ăn cùng rượu.
Tiết Duy Triết thoạt nhìn cũng không phải ăn được nhiều, gọi nhiều như vậy thực là quá xa xỉ, đúng là ở không sinh nông nổi.
Đến khi anh sắp hết ca làm, Tiết Duy Triết hướng anh vẫy tay, Hồ Bắc Nguyên nghĩ là cậu ta muốn tính tiền, liền đưa giấy biên lai.
"Thêm tiền phục vụ tổng cộng là 10 triệu, xin cảm ơn."
Tiết Duy Triết cười nói:
"Vội vã làm chi? Tôi nhờ anh nếm thử món này"
"???"
Hồ Bắc Nguyên không phản ứng kịp, trong miệng liền bị nhét vào khối thịt cá. Một miếng cá hình vuông vừa vặn trôi tuột vào miệng Hồ Bắc Nguyên khiến anh sợ hết hồn, theo bản năng liền khép miệng lại, hoàn toàn không có xương, vừa ngọt lại vừa béo, làm cho anh không tự chủ được liền nhai nhai, nuốt xuống.
Phút chốc Hồ Bắc Nguyên tựa như gặp ảo mộng, người có nhiều tiền thật sướng nha, loại thức ăn này thật ngon khiến người vừa nuốt một miếng xuống dạ dày liền muốn rơi nước mắt....Sau đó anh nghe thấy Tiết Duy Triết hỏi:
"Thế nào?"
Hồ Bắc Nguyên phục hồi tinh thần lại:
"À?"
Tiết Duy Triết tự tiếu phi tiêu nhìn anh:
"Có phải mùi vị so với anh không sai biệt lắm hả?"
"???"
Hồ Bắc Nguyên càng thêm khù khờ, anh thấy Tiết Duy Triết đã ngà ngà say, chỉ có thẻ nghĩ, người này lúc say rượu thì hay nói nhảm, nói có một chút mà không khác chi mê sảng.  Nói gì thì nói, aanh cũng được ăn free một miếng sushi cá, cũng chẳng tổn thất gì. Tiết Duy Triết cũng rất vui vẻ lúc tính tiền, dùng tiền mặt, hoàn toàn đưa hết cho anh, cười nói:
"Tôi lười đếm quá, thừa coi như cho anh, còn thiếu thì anh bù giúp tôi nha"
Hồ Bắc Nguyên trở lại quầy thu ngân, phát hiện ra anh được bo những tận 1 triệu rưỡi. Đây quả là một khoảng tiền bo to kếch sù nha, đối với anh mà nói tiền tự dưng bay tới cứ giống như lộc trời ban vậy. Vì vậy Hồ Bắc Nguyên tâm trạng tươi tỉnh, liền cảm thấy rất có cảm tình với thanh niên này. Không quan tâm cậu ta có bao nhiêu trụy lạc, cho nhiều tiền bo chính là người tốt! Phục vụ xong bàn lẩu nướng này, Hồ Bắc Nguyên cũng tới giờ về, anh thay quần áo, tâm tình sung sướng mà đi trên đường, thình lình có người từ phía sau hướng anh vỗ vai anh. Hồ Bắc Nguyên phản ứng đầu tiên là giữ chặt cái ví, đồng thời cảnh giác quay đầu lại:
"Ai?"
Tiết Duy Triết ở phía sau một bên hướng anh cười, một bên khoác tay len bả vai anh. Hồ Bắc Nguyên thở phảo một cái. Nếu là cái tên này thì không cần lo lắng bị giựt tiền.
"Có chuyện gì vậy?"
Tiết Duy Triết nắm vai anh, nói: "Thời gian còn sớm, muốn đi chơi một lúc cùng với nhóm bạn tôi không?"
"Không đi đâu".
Anh ngày mai còn phải đi làm, thời điểm này rồi mà còn gọi là 'còn sớm'?
Tiết Duy Triết bước lên phía trước anh, đèn đường ánh sáng mờ nhạt, cậu ta có chút biểu tình kỳ quái, tà khí tản ra như đang đi săn con mồi. Hồ Bắc Nguyên theo bản năng liền lùi về sau một bước, Tiết Duy Triết liền tiến lại gần thêm một bước, anh liền lùi lại hai bước, lùi tới chân tường mất rồi. Làm cái gì vây, thật muốn cướp tiền à? Vì trong ví tiền có mấy triệu liền, anh có thể liều mạng với cậu ta! Tiết Duy Triết còn thật nhấc hẳn cánh tay lên, nhưng mà cũng không phải tấn công vào túi quần của anh mà lướt qua bên tai anh, đem hai tay chống hai bên đầu anh.
Hồ Bắc Nguyên còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, liền thấy có một loại tư thế cầm cổ đầy ám muội. Thanh niên cao to từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng phả ra chút hơi rượu, hàm ý không rõ là gì.
"???"
Nếu mà đúng ra, cái tư thế này đã xảy ra trong phim rồi, nhưng mà hợp lý phải là nam cùng với nữ chư?
Hồ Bắc Nguyên đang mãi suy nghĩ, đột nhiên thấy gương mặt kia tiến lại gần. Thân thể phản xạ nhanh hơn đại não, Hồ Bắc Nguyên không hề nghĩ ngợi nhiều, dùng tốc độ ánh sáng nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên, sau đó liền thấy má bị cái gì đó mềm mềm nóng bỏng dán sát vào.
"!!!"
Hồ Bắc Nguyên còn chưa kịp nói gì, trong đầu đang nghĩ:
"Cậu ta uống say quá nên không phân biệt rõ nam với nữ đi."
Liền tự động làm hành động tự vệ, liền gnhe đối phương cười khẽ một tiếng, liếm liếm quai hàm của anh.
"Tiểu Hồ, anh thật thú vị"
Hồ Bắc Nguyên lần này dứt khoát xuất ra một quyền đấm thẳng vào cằm đối phương, sau đó phóng chân chạy thục mạng.Ta sẽ không trở lại chỗ này, gặp đúng phải tên biến thái!
Hồ Bắc Nguyên trở về tới nhà sợ hãi khoogn thôi, lúc ngủ còn liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Trước kia anh đều chỉ chăm chú học tập, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy nhà trường, cùng với nữ sinh chưa bao giờ dám nắm tay nhau, sự việc trải qua tối nay đã hù anh không nhẹ. Bị nam giới làm như vậy khác gì  gặp phải quỷ .
Ngày hôm sau đi làm, hồn vía Hồ Bắc Nguyên như bay trên chín tầng mây, treo lủng lẳng là cặp mắt cú vọ, sếp Chu Hàn Dương thân thiết hỏi thăm:
"Anh bị làm sao vậy?"
"Không có gì..."
Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm, bị đàn ông làm hôn má, cũng không phải cái gì vinh quang, ít người biết thì càng tốt.  Mà nghĩ đi nghĩ lại, Chu Hàn Dương có biết khẩu vị đặc biệt này của Tiết Duy Triết không nhỉ?
Xem xét kỹ càng, Chu Hàn Dương da dẻ trắng nõn, khuôn mặt đẹp trai, vóc người thon dài, so với anh lại càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa lại là bạn của Tiết Duy Triết, ở chung thì nguy hiểm cũng nhiều, nếu anh không nhắc nhở một tiếng thì cũng khá bất nhân.
Vì vậy Hồ Bắc Nguyên quyết định, xem như anh hậu tạ những ngày được ăn thịt bò với tôm hùm đi, vứt bỏ tự tôn, dùng thân cảnh báo.
"Tôi nói chuyện này với cậu nha"
Chu Hàn Dương đối với giọng điệu lén lén lút lút của anh nhướng mày:
"Cái gì?"
"Tôi chỉ nói với một mình cậu thôi, cậu không được ra bên ngoài nói lung tung đó nha, ảnh hưởng không tốt"
Chu Hàn Dương cảm thấy buồn cười:
"Chuyện gì?"
"Cậu phải cẩn thận Tiết Duy Triết đó, phải cách xa cậu ta một chút"
"Sao?"
"Cậu ta chính là biến thái"
Khóe miệng cười của Chu Hàn Dương ngưng lại, qua vài giây, mới nói:
"Tại sao anh lại nói như vậy?"
Hồ Bắc Nguyên lựa chọn cách nói ngắn gọn:
"Cậu ta uống say liền đi làm chuyện với đàn ông!"
Thanh niên mặt xuống sắc, tái nhợt:
"Là sao? Cậu ta làm gì anh à?"
Hồ Bắc Nguyên hồi tưởng lại thấy nổi hết da gà, đành phải nghiêng mặt nói:
"Đừng nói nữa, mắc ói lắm."
Thanh niên không chịu dừng lại: "Cuối cùng thì cậu ta làm gì anh? Đã xảy ra chuyện gì, anh có thể báo cảnh sát"
Hồ Bắc Nguyên xua tay:
"Không cần như vậy".
Nếu báo cảnh sát, anh nhất định không đấu nổi với người kia đâu.
"Thế nhưng..."
"Cậu ta chỉ là đụng phải mặt tôi thôi. Việc rất nhỏ"
Tuy rằng sau khi trở về nhà, anh thiếu điều muốn rửa mặt đến hư.Chu Hàn Dương không tin liền hỏi lại cẩn thận:
"Chỉ có vậy?"
"Dĩ nhiên, không nghiêm trọng à?"
Còn có thể có cái gì nghiêm trọng hơn nữa à?
Hắc, cậu ta cũng quá coi thường sức phòng ngự của anh đi, anh cũng có một chút sức lực của đàn ông, cũng không phải kiểu trói gà không chặt giống thiếu nữ.
Chu Hàn Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
"Không có chuyện gì là tốt rồi"
Hồ Bắc Nguyên thể hiện thoải mái:
"Tôi đương nhiên không có chuyện gì rồi, coi như giẫm phải phân chó đi."
"..."
Cuối cùng anh liền dặn dò: "Ngược lại chính là cậu đấy, phải cẩn thận loại người biến thái này."
"...."
"Cậu với cậu ta là bạn bè từ lâu, cậu ta chưa từng làm loại chuyện đó với cậu sao?"
Chu Hàn Dương thu lại tầm mắt: "Không"
Hồ Bắc Nguyên trong lòng không khỏi nghĩ, Tiết Duy Triết thật không có con mắt nhìn người.
"Không quan tâm là  sao, nói chung là cậu cứ đề phòng đi"
"Ừ.."
Hồ Bắc Nguyên còn nói oán khí: "Tại sao lại có cái loại người như thế này, đúng là chưa tiến hóa hết, thực sự không thể hiểu nổi"
"..."
"Nhớ lại vẫn còn thấy buồn nôn, người như vậy đúng là bị bệnh mà. Tôi đêm qua cứ mơ thấy mặt mình bị phân hủy hết, buổi sáng tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy ngứa."
"..."
Hồ Bắc Nguyên thao thao bất tuyệt nói xấu một đống những thứ liên quan đến "Người như thế", sau đó mới chú ý đến Chu Hàn Dương không nói cái gì.
Sếp trẻ tuổi thoạt nhìn có chút cứng nhắc, không phải ốm đau gì mà nhìn thấy hơi hơi tái nhợt, như là thân thể không được thoải mái. Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm chắc cậu ta bị dọa, do là người từng trải qua nên anh động viên: "Là ta nói quá nghiêm trọng, cậu cũng không cần quá lo lắng. Cậu sao có thể tránh khỏi bạn bè không đáng tin cậy, đi đêm thì mới cần cẩn thận chứ ban ngày ban mặt, cậu ta cũng không dám làm gì đâu, nếu quá phận thì đánh lại cậu ta, tôi sẽ giúp cậu."
Chu Hàn Dương liền "Ừ" một tiếng.
Hồ Bắc Nguyên đột nhiên liền có chút lo lắng:
"Chu tiên sinh, cậu không sao chứ?"
"Không"
"Chu Hàn Dương ngừng lại một chút
"Anh đi lấy cho tôi một cốc nước đi"
Hồ Bắc Nguyên lúc bưng cốc nước vào, sếp đã vùi đầu vào làm việc, anh chỉ có thể nhìn thấy sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu của sếp mình.

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now