Chương 2

50 4 0
                                    

Hồ Bắc Nguyên từ lúc vào làm công ty tới nay đều rất cẩn thận, đối xử hòa nhã từ trên xuống dưới; đây là lần đầu tiên anh nóng nảy trực tiếp với sếp như vậy. Lần này thực sự là anh đã chơi một quả lớn. Vì vậy ngày nào anh cũng đấu tranh tư tưởng, tự hỏi bản thân mình không biết có nên đi xin lỗi Chu Hàn Dương hay không? 

Một nhân viên luôn cẩn thận như anh, luôn lấy lòng toàn thể nhân viên trên dưới, thì việc tranh luận với sếp là việc tối kỵ của tối kỵ. Mặc dù nói đi cũng phải nói lại, với thâm niên làm việc, lai lịch cống hiến, ích lợi của anh với công ty thì chắc là không vì một việc nhỏ nhoi này mà bị mất việc chứ nhể? Mà chính anh cũng nghĩ, chẳng nhẽ sếp anh lại chấp nhặt chuyện con con này. Chu Hàn Dương dù sao cũng là thanh niên hào sảng, phóng khoáng, làm việc đều dùng cái đầu để suy nghĩ thấu tình đạt lý, không chỉ vì một cái cao hứng với chuyện không tốt của anh mà làm chuyện nghịch lý. nếu như vạn nhất anh mà có thất nghiệp, trong một khoảng thời gian ngắn nhất định anh sẽ không có tiền để trả tiền trả góp phòng, nhà sẽ bị ngân hàng thu hồi, hầy.....(thở dài với chính anh già.... già rồi mà còn sốc nổi. nhưng mà anh già à, anh cũng chỉ bằng tuổi em mà thôi. trong khi em cũng vài lần cãi nhau tay đôi vs sếp ng Hàn rồi. chỉ muốn đập tờ giấy thôi việc luôn lúc đó thôi... thực sự cảm thông với nhân vật). 

Hồ Bắc Nguyên càng nghĩ càng chán, càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng cuống. Mà muốn tự mình đi xin lỗi thì thực sự anh không muốn đi. Anh chua xót nghĩ trong thời đại này lẽ nào người nghèo ý chí quá thấp, cùng với cao phú soái cạnh tranh quyền lợi chính là không có cửa, bị bắt chẹt mà vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười.

Nếu như Chu Hàn Dương vì chút chuyện cỏn con này mà bắt anh thôi việc thì anh đây cũng sẽ cho anh ta thấy anh không phải dạng vừa, anh sẽ chiến đấu vì đồng tiền bát gạo của mình đến cùng. Mặc dù trong đầu của Hồ Bắc Nguyên suy nghĩ rối bời mòng mòng nhưng cuộc sống của anh dường như không có chút sóng gió to lớn nào cả. Anh lo nghĩ trái phải trên dưới tuy nhiên vạn việc đều không có cái gì phát sinh. Chu Hàn Dương không nói chuyện nhiều với anh nữa, không tươi cười toe toét khi thấy anh nữa, nhưng mà hắn cũng không làm khó anh. Trong công việc cái gì cần bàn giao thì bàn giao, cái gì cần kiểm tra thì kiểm tra, thậm chí thi thoảng còn bình tĩnh thốt ra một hai câu kích lệ: "Làm không tệ ha". Vì vậy Hồ Bắc Nguyên cũng dần dần bớt lo lắng, đối lúc còn cảm thấy áy náy, thiếu vắng chút gì đó. Chu Hàn Dương chẳng hề mắng anh, cũng không chọc ngoáy gì anh, chỉ là hắn không để ý tới anh nữa. 

Nhắc tới cũng có chút lạ, Chu Hàn Dương rõ ràng là hay cười híp mắt, cà chớn cà lơ, khí tính như gió xuân phơi phới , vậy mà khi lạnh lùng thì biểu hiện chính là khiến cho mọi người đều muốn tránh xa vạn dặm. Hai người một là sếp, một là nhân viên, sớm chiều đều có phải làm việc qua lại vậy mà giờ bầu không khí thờ ơ, lững lờ, anh cũng không biết nên làm gì cho phải. Hồ Bắc Nguyên nghĩ thầm trong lòng, trước hết cứ cố gắng làm tốt công việc của mình. Tuy rằng không có tác dụng nhưng mà cũng giảm bớt được đáng kể điều bất lợi cho mình. 

Đã đến giờ tan làm, Hồ Bắc Nguyên kiểm tra lần cuối báo cáo cho cuộc họp ngày mai của chủ tịch, anh phải đem bảng biểu cũ bổ sung vào dữ liệu hiện tại, sau đó còn phải ghi chú, để cho Chu Hàn Dương xem trước, sau đó mới gửi cho chủ tịch. Bảng dữ liệu có 2 phần, Hồ Bắc Nguyên phải xóa một chút ít đi, chỉnh chỉnh một chút thấy là đã ổn cho nửa đầu của bản báo cáo, sau đó tự dưng tay anh có điểm run run, trực tiếp làm cho nửa đầu của bản báo cáo lưu lại. Một giây khi định thần lại, anh đã đem nguyên cả dữ liệu mới đè chèn lên dữ liệu cũ. Hồ Bắc Nguyên ngồi ngây ngốc, cảm giác chết lặng.

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now