Chương 10

52 3 0
                                    

Ngày kế tiếp lại là một ngày hồn vía lên mây, mãi đến tận lúc anh từ phòng uống nước bưng cốc cà phê cứu mạng nâng cao tinh thần đi ra, đột nhiên nhìn thấy Tô Mộc. Tô Mộc đứng ở phía trước máy bán nước tự động, phát ngốc, một bộ quần màu đen hiện ra thân hình đặc biệt gầy gò, thoạt nhìn giống như thiên nga bị thương.

Hồ Bắc Nguyên đột nhiên ý thức được, anh đã rất lâu rồi không cùng Tô Mộc nói chuyện.Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Đại khái là dạo này nhiều phiền nhiễu tâm không ít, cho nên anh dĩ nhiên không có rảnh rỗi đi tâm sự để ý tới cô. Anh nhất thời cảm thấy được chính mình quá tất trách. Đi tới phía sau cô, cô cũng không phát hiện thấy anh đang tới gần, vì vậy Hồ Băc Nguyên thăm dò mà nhẹ giọng gọi cô: "Tô Mộc?"

Tô Mộc như là sợ hết hồn mà phục hồi tinh thần, lại thấy anh liền lộ ra một biểu tình không quá tự tại mà mỉm cười: "Hi"

"Làm sao vậy? Em sao lại ngẩn người ở đây?"

Tô Mộc nhìn anh, như muốn nói gì rồi lại thôi. Hồ Bắc Nguyên nói: "À, có phải không có tiền lẻ phải không? Tôi có, em muốn uống loại nào?"

Tô Mộc nhẹ giọng nói" Cảm ơn" Sau một trận loảng xoảng loảng xoảng, chai nước trái cây rớt xuống. Nhìn cô mặc váy ngắn không tiện cúi xuống nhặt, Hồ Bắc Nguyên liền khom lưng thay cô lấy ra đưa tới: "Nước trái cây của em nè"Tô Mộc lại một lần nữa nói: "Cảm ơn"

"Không cần khách sáo, vậy tôi đi làm việc"

"Ừm."

Hồ Bắc Nguyên đi mấy bước, không yên lòng lắm liền quay đầu liếc mắt nhìn, thấy bóng lưng cô tịch mịch. Hồ Bắc Nguyên có điểm kỳ quái, trở lại liền hỏi thăm đồng nghiệp.

"Tô Mộc gần đây bị sao vậy?"

Vương Hạo nói: "Anh cũng không biết gì à?"

"Chuyện gì?"

Vương Hạo dùng loại ánh mắt chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn anh: "Thông tin bao lâu nay không có cập nhật gì cả, cô ấy không phải là nữ thần của cậu sao?"

"..."

"Quãng thời gian trước Tô Mộc có quen với một thiếu gia con nhà giàu. Kỷ gia, cậu có nghe qua người này đi? Huyên náo sôi sùng sục, bát nháo. Khi đó giương quang, xe hiệu đưa đón, hàng hiệu mang tặng, từ sáng tới tối đều là tặng hoa"

"A?" 

Thật sự bên cạnh anh phát sinh chuyện này sao?

"Sau đó liền chia tay"

Hồ Bắc Nguyên triệt để không theo kịp tiết tấu: "A?!!"

Ngày đó náo nhiệt như vậy anh cư nhiên một chút cũng không biết, anh khoảng thời gian này là đang bận chuyện gì?

"Xem ra cậu rất đau lòng. Cậu đau lòng vì cô ấy theo thiếu gia hay bởi vì cô ấy bị đá?"

"Híc, tôi không có. Tôi chính là rất bất ngờ, như thế nào mà lại chia tay?"

"Người ta đá cô ấy chứ. Hám giàu đều không có kết quả tốt, gả vào nhà giàu mà dễ dàng như vậy sao?"

"..."

Như gần như xa - Lam Lâm (Hoàn)Where stories live. Discover now